Khi nhắc đến môn đệ Đức Giê-su, người ta thường nghĩ
đến nhóm Mười Hai hoặc ít ra là cũng nhóm bảy hai mà Chúa Giê-su đã sai đi rao giảng.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã không giới hạn số môn đệ trong một nhóm thân tín của Ngài,
Ngài còn muốn những ai tin vào Ngài đều trở thành môn đệ. Đức Giê-su có những môn
đệ thân tín để sai họ đi rao giảng khắp nơi, nhưng Ngài cũng có những môn đệ khác
“tại gia” để sai họ làm chứng cho Ngài ở chính nơi họ đang sống.
Thánh Mac-cô
đã kể về chuyện anh thanh niên bị quỷ ám sống trong đám mồ mả. Suốt đêm ngày anh tru
tréo và lấy đá đập vào mình. Không ai có thể kìm chế anh được. Kể cả gông cùm và xiềng
xích anh cũng bẻ gãy. Chúa Giê-su bước ra từ trên thuyền và gặp anh từ chốn mồ mả
này. Ngài đã trục xuất đạo binh quỷ đã trói buộc anh từ lâu. Anh trở nên một người
bình thường và xin đi theo để được ở với Ngài. Nhưng Đức Giê-su lại muốn anh ở lại
để “về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và
Người đã thương anh thế nào.” Anh ta đã ra đi và rao truyền khắp cả miền Thập Tỉnh
tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh (x. Mc 5, 2-20).
Trước tiên đây
là tình thương của Chúa Giê-su dành cho anh. Để được gặp anh, Chúa Giê-su đã phải
bắt các môn đệ chèo thuyền từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đêm hôm đó các ông phải
vất vả chèo chống với trận cuồng phong trên biển. Đặc biệt hơn, dường như Ngài qua
bên kia bờ giữa đêm hôm như thế chỉ vì anh. Sau khi chữa lành cho anh, Ngài liền xuống
thuyền và quay trở lại bờ hôm trước. Chúa Giê-su đã không tính toán đến số lượng Ngài
sẽ gặt hái, đối với Ngài tình thương mới quan trọng.
Giê-su đã thương một
con người không thể tự làm chủ chính mình. Anh thanh niên bị bao nhiêu quỷ ràng buộc.
Thay vì bảo vệ mình, anh lại đi tru treo và lấy đá đập vào mình. Anh trần trụi trước
mắt mọi người, chỉ riêng anh lại không nhận ra điều đó. Mọi người thấy anh dại dột
trong khi nó chẳng thành vấn đề gì đối với chính anh. Anh là một con người giữa bao
người, nhưng anh lại bị cô lập với thế giới nhân sinh để làm bạn với sự chết. Đức
Giê-su muốn trả lại cho anh một con người lành lặn với một nhân cách đẹp đẽ như Thiên
Chúa đã ban cho anh.
Cuộc gặp gỡ giữa anh và Đức Giê-su trước khi anh được
chữa lành là một cuộc gặp gỡ đối đầu. Anh không muốn Ngài đụng tới. Ngược lại, cuộc
gặp gỡ sau cuộc chữa lành là một cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò. Anh muốn đi theo Đức
Giê-su để chia sẻ cuộc sống với Ngài. Giê-su đã biến cuộc gặp gỡ tình cờ trở nên một
cuộc gặp gỡ lòng với lòng, để rồi anh thanh niên cảm nhận được tình thương của Ngài
dành cho anh. Nhiệm vụ của anh bây giờ là đi nói cho người khác biết về “Chúa đã thương
anh thế nào”. Anh đã trở thành một môn đệ thật sự, cùng chia sẻ sứ mạng với Thầy của
mình: làm chứng về tình yêu Thiên Chúa.
Chắc hẳn anh đã không biết nhiều về
giáo lý của Chúa Giê-su. Điều duy nhất mà anh nhận được từ Chúa là “tình thương”.
Và như thế là đủ để anh có thể trở thành một môn đệ thực thụ. Anh chỉ cần đi kể cho
người khác biết về Chúa đã thương anh thế nào, điều đó cũng đã đủ để anh thi hành
sứ mạng người môn đệ suốt cả đời anh. Anh đã vâng lời và đã đi rao truyền. Kết quả
anh mang lại thật quá bất ngờ. Hôm nay, khi chứng kiến việc anh được trừ quỷ với hơn
hai ngàn con heo lao xuống biển mà chết hết, dân làng đã đến để xin Đức Giê-su đi
khỏi vùng đất của họ. Nhưng sau đó vài hôm, chính tại vùng đất này, Chúa đã rao giảng
và có hơn năm ngàn người đến nghe, và Ngài đã làm phép lại hóa bánh ra nhiều để nuôi
họ. Ắt hẳn dân làng đã được cảm hóa nhờ lời chứng sống động của anh.
Giê-su
đã không cho anh đi theo Ngài, vì những người trong làng và đặc biệt là gia đình cần
đến anh để biết tình thương của Thiên Chúa. Dù anh ở lại, anh vẫn là môn đệ đích thực
của Đức Giê-su. Để trở thành môn đệ, anh không phải bỏ bàn thu thuế như Mat-thêu,
cũng không bỏ thuyền và cha lại như Gioan và Gia-cô-bê, nhưng việc làm môn đệ của
anh không phải dễ dàng, đôi khi còn khó hơn cả những người bỏ hết mọi sự mà theo Thầy,
vì anh phải sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Anh làm chứng cho tình
yêu Chúa cũng đồng nghĩa anh phải chấp nhận chịu thiệt thòi trước những mối lợi không
do bởi tình yêu.
Các bạn trẻ thân mến, Ngày nay chúng ta cũng được mời gọi
để trở nên một “môn đệ tại gia” của Đức Giê-su. Một số người được kêu gọi bỏ hết mọi
sự để chuyên chăm sống với Chúa và lo công việc của Chúa, nhưng phần lớn trong chúng
ta được mời gọi để làm chứng cho mọi người biết “Chúa đã thương tôi thế nào” ngay
tại chính môi trường sống của chúng ta.
Việc làm chứng của những “môn đệ tại
gia” không giới hạn vào bất cứ lãnh vực cụ thể nào. Có thể đó là môi trường học tập,
môi trường công việc, và ngay cả trong chính gia đình hay trong chính phòng trọ ở
chung của chúng ta. Điều quan trọng là làm sao để cảm nhận được tình thương chính
Chúa đã giải thoát chúng ta. Không ai không thấy mình mang ơn cha mẹ trong cuộc đời
này, nhưng để thấy được tình thương ấy cách sâu xa và để có thể kể cho người khác
nghe về tình thương đó, thì người con ít nhất phải có thời gian ngẫm nghĩ về cha mẹ.
Cũng thế, đâu ai dám xưng mình tự hiện hữu mà không cần đến Thiên Chúa, nhưng để kể
cho người khác về “Chúa đã thương tôi thế nào”, thì ta phải ngẫm nghĩ về Ngài và về
tình thương mà Ngài dành cho ta. Hơn thế nữa, các môn đệ không chỉ được sai đi chỉ
để kể, nhưng còn được sai đi để sống những gì mình đã kể.
Tình yêu không dừng
lại ở một giới hạn nào, đó chính là lý do Chúa muốn chúng ta nối dài cánh tay của
Ngài để mang tình yêu đến cho người khác. Vì tình yêu, Chúa không nỡ để con người
bị bao nhiêu loại quỷ khác nhau ràng buộc: quỷ của bất công và thù hận, quỷ của dối
trá và tham lam, quỷ của đam mê và biếng nhát. Nếu không muốn để Chúa giải thoát,
chúng ta trở nên tự bất công với chính mình mà chính chúng ta cũng không biết; như
anh thanh niên đã tự lấy đá đập vào mình, mà chính anh cũng không thấy đó là vấn đề.
Hãy để Giê-su giải thoát chúng ta.
Một khi có kinh nghiệm được Chúa giải thoát,
chúng ta sẽ mạnh dạn làm chứng một cách hùng hồn về tình thương mà Chúa là làm cho
chính tôi. Ơn gọi môn đệ là thế. Chúa chữa lành cho chúng ta và sau đó sai chúng ta
mang sự chữa lành đó đến cho người khác. Ước gì cuộc sống thường ngày của chúng ta
trở nên một lời chứng mạnh mẽ về “Chúa đã thương tôi thế nào”. Và chúng ta có thể
tự xưng mình là một “môn đệ tại gia” hay “môn đệ nằm vùng” của Chúa Giê-su.