... Vào một buổi sáng Chúa Nhật nơi thành phố Firenze (Bắc Ý) ba vị lão thành
Công Giáo đáng kính ung dung tiến về nhà thờ Thánh Marco để tham dự Thánh Lễ. Một
tín hữu Công Giáo trong thành phố cũng đến tham dự Thánh Lễ. (Tạm gọi anh Giovanni).
Vốn quen biết cả ba vị cao niên nên khi vào nhà thờ anh Giovanni chọn chỗ quì bên
cạnh ba vị lão thành.
Thánh Lễ kết thúc, anh ra khỏi nhà thờ và đứng đợi ba
vị cao niên để chào thăm. Vào chính lúc ấy, một người bạn của anh đi ngang qua nhà
thờ. Trông thấy anh, người bạn bĩu môi buông lời chế nhạo: - Úi chà, anh cũng
bày trò làm chuyện đạo đức đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật .. Đã đến lúc phải chấm dứt
mấy cái thứ lỉnh-kỉnh của trò chơi tôn giáo rẻ tiền này!
Nói tới đây thì đúng
vào lúc ba vị cao niên đáng kính bước ra khỏi nhà thờ. Anh Giovanni nghiêm giọng hỏi
người bạn ”mất dạy”: - Anh có biết ba vị lão thành này là ai không?
Người
bạn vô thần lúng túng trả lời: - Thú thật tôi không biết họ là ai! Nhưng vì họ
đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ nên họ không ai khác là những kẻ ngu si dốt nát thôi!
Anh Giovanni - tín hữu Công Giáo đạo đức - cất giọng trả lời: - Bởi vì bạn không
biết các ngài là ai nên buộc lòng tôi phải giới thiệu. Bạn hãy mở mắt cho to để nhìn
cho rõ nhé. Vị bên phải là cụ Gino Capponi. Vị bên trái là cụ Nicolò Tommaseo và vị
thứ ba đứng ở giữa là cụ Alessandro Manzoni!
Sau khi nghe danh tánh của ba
vị cao niên đáng kính, người bạn vô-lễ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Anh đỏ mặt cúi
đầu và lầm lũi bước đi.
Người bạn vô thần tưởng-bở nên vội vã kết luận rằng:
- Những tín hữu Công Giáo ngoan đạo đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ đều ngu si dốt nát,
là kẻ thất học và là người vô công rỗi nghề.
Nào ngờ đâu phải như vậy! Ba
vị lão thành đáng kính đều là công dân thành phố Firenze. Các vị nổi tiếng vì làm
rạng danh thành phố và quốc gia. Nhưng nhất là các vị đáng trọng đáng kính vì tỏ ra
xứng đáng với danh hiệu tín hữu Công Giáo. Các vị dám công khai bày tỏ Đức Tin Công
Giáo. Các vị không hổ thẹn tuyên xưng mình là tín hữu Công Giáo. Đúng thế. Cụ Gino
Capponi (1792-1876) là nhà du hành khắp nước Ý và toàn Âu châu. Cụ Nicolò Tommaseo
(1802-1874) là nhà ái quốc kiêm ngữ học và là văn sĩ Ý. Cụ Alessandro Manzoni
(1785-1873) cũng là nhân vật nổi tiếng.
... Một chứng nhân khác của Đức Tin
Công Giáo là ông Cristoforo Colombo (1450-1506). Ông chào đời tại Genova
(Bắc Ý) và qua đời tại Valladolid (Bắc Tây-Ban-Nha). Ông là nhà hàng hải Ý nổi tiếng
đã khám phá ra Châu Mỹ. Nhưng ông cũng được biết đến như một tín hữu Công Giáo đạo
đức thuộc dòng Ba Phanxicô.
Thật vậy, trong chuyến hải hành thứ tư (1502-1504)
và cũng là chuyến cuối cùng đến Tân Thế Giới, trong đó ông khám phá ra Trung Mỹ, ông
lâm trọng bệnh. Cùng lúc ông phải đối phó với cuộc nổi loạn của các nhóm thuộc địa
đầu tiên của Tây Ban Nha. Một ngày - hay nói chính xác hơn 15-12-1502 - một
trận cuồng phong dữ dội nổi lên hướng về phía con tàu. Thủy thủ đoàn vô cùng kinh
hãi.
Nhận thấy hiểm nguy đang tiến đến, ông Cristoforo Colombo lặng lẽ rút
vào phòng riêng. Ông khoác lên mình chiếc áo dòng ba Phanxicô và tròng vào cổ sợi
dây thắt lưng của Thánh Phanxicô thành Assisi (1182-1226). Rồi ông tiến ra cất cao
giọng đọc một đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan. Trong khi đó các bạn đồng hành quỳ gối
chung quanh với tay cầm nến thắp sáng. Xong, ông Cristoforo Colombo dùng chiếc gươm
trang trọng vạch hình Thánh Giá trong không khí và ra lệnh cho bão táp phải rời xa
con tàu. Vừa khi ông làm xong dấu Thánh Giá tức khắc trận cuồng phong đổi hướng và
biến mất trong Đại Dương mênh mông. Mọi người vui mừng cùng cất tiếng ngợi khen chúc
tụng tạ ơn THIÊN CHÚA, Đấng quyền phép và từ bi vô biên.
... “Khi gặp
bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, Người đưa tay kéo
họ ra khỏi cảnh gian truân. Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ
nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng, họ vui sướng
vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước
chi họ dâng lời cảm tạ vì Tình Yêu của THIÊN CHÚA, và vì những kỳ công Chúa
đã thực hiện cho người trần. Ước chi họ
tán dương Chúa nơi nhóm họp toàn dân và ca tụng giữa hội đồng
bô lão .. Chúa đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền thế, bắt
phiêu bạt giữa chốn hoang vu, không đường ra lối vào. Nhưng Chúa
lại cất nhắc kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than, ban cho cả giống dòng như
chiên cừu sinh năm đẻ bảy. Người chính trực thấy
thế mà mừng rỡ, bọn gian tà chẳng dám hé môi. Ai kẻ hiền nhân, hãy để
tâm suy nghĩ, thì sẽ am tường lòng Chúa yêu thương” (Thánh
Vịnh 107(106) 28-32/40-43).
(”La Mia Messa”, volume I, 29 Novembre
2009 - 31 Marzo 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, trang 515+657)