Các bạn trẻ thân mến, Trước những điều nghe lạ tai, con nít thường hỏi lại “có
thật không?”, hoặc đáp lại một câu phỏng đoán “nói xạo!” để nghe phản ứng của người
đang nói. Trẻ thơ mong chờ những điều người lớn nói với chúng là điều thật. Vì thế,
với lòng mong ước ấy, đôi khi chúng thật hóa cả những điều không có thật. Như thế
mới thấy, từ bước đầu của cuộc đời, trẻ thơ đã quý trọng giá trị của sự thật, cho
dù sự thật đối với chúng là một điều gì đó rất đơn sơ. Khi trưởng thành, với những
kinh nghiệm của bản thân và va chạm với cuộc sống người ta nhận thấy sự thật thách
đố hơn nhưng cũng ý nghĩa hơn.
Trong lần gặp gỡ hiếm hoi với Đức Giê-su, Phi-la-tô
dù trong tư cách là một thẩm phán ông cũng phải thừa nhận rằng ông không biết sự thật.
Sự gặp gỡ thật kỳ lạ, một cuộc thẩm tra của một quan tòa đối với một bị cáo, nghĩa
là quan tòa sẽ căn cứ vào sự thật để phân xử bị cáo, vậy mà chính quan tòa phải hỏi
bị cáo: “sự thật là gì?” (Ga 18,38). Phi-la-tô đã thú nhận sự thật, sự thật
là chính ông không biết sự thật. May mắn cho ông, ông đã hỏi đúng người. Ông đã nhận
được câu trả lời về sự thật đúng nghĩa, một sự thật mà lời nói không thể diễn tả được.
Tuy nhiên, thật tiếc là ông không tận dụng được cơ hội ấy. Ông đã gặp Đức Giê-su trong
hoàn cảnh mà nơi ấy sự thật được phô bày rõ ràng nhất, nhưng dường như ông không nhận
ra được sự thật đó là gì, hay ông không dám chấp nhận đó là sự thật - sự thật về một
con người hoàn toàn vô tội bị kết án bất công, sự thật về một tình yêu lớn lao của
người bị kết án dành cho những kẻ kết tội mình, và sự thật về một con người vượt lên
trên những giới hạn của thế giới hữu hình này. Phi-la-tô đã bỏ mất một cơ hội đáng
giá nhất đời ông. Dẫu sao, đó cũng là yếu đuối của con người.
Không chỉ Phi-la-tô
yếu đuối, chính chúng ta cũng nhận thấy nơi mình một sự thật là mình yếu
đuối. Trong thân phận con người, ai chẳng biết là mình yếu đuối. Tuy nhiên,
dám đón nhận sự thật ấy thật lòng thì không dễ. Phi-la-tô đã biết là ông yếu và ông
thiếu sự thật, nhưng chấp nhận học sự thật thì không. Ông không thể bỏ danh xưng người
cầm cán cân sự thật để đi học cho biết sự thật được. Lòng tự ái khiến ông không
thể chấp nhận sự thật. Trước bị cáo Giê-su, ông đã để cho lòng tự ái che mất lương
tâm, còn trước nguyên cáo dân chúng, ông lại bị lòng tự cao gạt mất sự can đảm. Ai
trong chúng ta lại không nhận thấy cả lòng tự ái và tự cao ấy của Phi-la-tô nơi chính
mình. Lòng tự ái khiến chúng ta không dám chấp nhận yếu đuối của mình, lòng tự cao
khiến chúng ta không thấy mình có yếu đuối. Thánh Phao-lô đã căn dặn các tín hữu thành
Cô-rin-tô: “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng
kẻo ngã” (1Cr 10, 12). Ngài không có ý làm cho các tín hữu của ngài phải thu mình
lại và không phát huy sự năng động của họ, nhưng ngài chỉ nhắc họ rằng: “hãy thành
thật với chính mình”. Chỉ khi thành thật với chính mình, người ta mới loại bỏ được
cả lòng tự ái và tự cao, để đổi lấy lòng tự trọng, là một trong những điều quý giá
nhất của con người.
Với lòng tự trọng, chúng ta nhận thấy rằng mình không phải
là tuyệt đối; điều đó cũng đồng nghĩa với sự thật là “chúng takhông biết
sự thật trọn vẹn”. Tuy nhiên, chúng ta được hứa rằng, chúng ta sẽ được dẫn đến
sự thật trọn vẹn. Chúa Giê-su đã hứa: Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13). Chúng ta chỉ có thể
nhận biết sự thật khi chúng ta chấp nhận sự hướng dẫn của Thánh Thần. Quả thật, chúng
ta chỉ biết một phần của sự thật mà thôi, và cũng không thể tự mình biết về sự thật
trọn vẹn. Điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta phải khiêm tốn hơn trong khi cùng với
người khác đi tìm sự thật, hay nói đúng hơn cùng với người khác để cho Thánh Thần
hướng dẫn. Bởi vì chúng ta không nắm sự thật trọn vẹn nên chúng ta cần đến người khác
và cần đến Thánh Thần. Do đó, chỉ khi chúng ta chấp nhận mình chỉ biết một phần của
sự thật, chúng ta mới có đủ kiên nhẫn để bao dung với người khác và bao dung với cả
chính mình.
Dù cho sự thật là chúng ta yếu đuối và sự thật là chúng ta không
biết sự thật trọn vẹn, nhưng vẫn có sự thật khó có thể tin được là “Giê-su vẫn
mời chúng ta làm chứng cho sự thật”. Một Thiên Chúa đã làm một cuộc đánh liều,
Ngài tin tưởng một sự thành thật nhỏ bé để trao một nhiệm vụ lớn lao – làm chứng cho
sự thật. Bóng tối đã che mất sự thật, và Ngài muốn chúng ta thắp lại ánh sáng sự thật
lên. Sống trên đời có ai lại muốn mình bị lừa dối? Thật đau khổ và có thể cả oán giận
khi biết rằng người ta không chân thật với mình. Thiên Chúa mong ước cho con người
không trói buộc nhau bởi đau khổ ấy. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm được điều
ấy nếu chúng ta biết múc lấy nguồn sức mạnh từ chính Thiên Chúa, vì một khi chúng
ta dấn bước vào nhiệm vụ lớn lao của Thiên Chúa với sự thật thà, chúng ta sẽ thấy
mình thua thiệt. Nếu không có sức mạnh từ Thiên Chúa, điều thua thiệt ấy sẽ vượt quá
sức chịu đựng của chúng ta, bởi sự thua thiệt ấy không chỉ đến từ bên ngoài, nhưng
nó còn đến từ cảm nhận nơi lòng chúng ta.
Sống trong sự thật cũng có nghĩa
rằng chúng ta chấp nhận chịu thua thiệt, và chịu gặp thêm chút khó khăn trong cuộc
sống vốn có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, là con người, chúng ta nhận thấy còn có điều
gì đó cao hơn và giá trị hơn những lợi lộc và dễ giải. Giê-su mời chúng ta tiếp tục
sứ mạng của Ngài, sứ mạng làm chứng cho sự thật. Và Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta trong
sứ mạng này. Hà Thanh Bình