Ông Patrick Kéchichian là ký giả chuyên nghiệp người Pháp gốc Arméni. Rửa tội
trong Giáo Hội tông truyền Arméni nhưng ông chính thức trở về với Giáo Hội Hoàn Vũ
cách đây 30 năm. Ông đang sống tại thủ đô Paris và bước vào tuổi lục tuần. Xin nhường
lời cho ông ca tụng và nêu cao niềm hạnh phúc làm tín hữu của Giáo Hội Công Giáo,
duy nhất, thánh thiện và tông truyền.
Tôi muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt
giữa một người hoán cải trở về với Giáo Hội Công Giáo và một tín hữu Công Giáo đạo
dòng đạo gốc. Tín hữu Công Giáo đạo dòng được may mắn ở trong Nhà mình tức là ở trong
Giáo Hội Hoàn Vũ ngay khi mở mắt chào đời. Họ nhận Đức Tin do tổ tiên ông bà cha mẹ
truyền lại. Họ ở trên con đường thẳng tắp. Nhưng con đường thẳng tắp ấy có nguy cơ
bị bẽ gãy và cuộc truyền đạt bị gián đoạn. Rất có thể tín hữu Công Giáo sống mà không
bao giờ đặt vấn nạn về Đức Tin, bởi vì, tất cả đều được giải đáp, rõ ràng ổn thỏa
.. Trong khi người hoán cải trở về từ một nơi khác, bên ngoài Giáo Hội. Họ không được
truyền đạt điều gì cả. Tuy nhiên, kho tàng Đức Tin vẫn cống hiến vẫn ban cho họ đầy
đủ trọn vẹn.
Trong phút chốc, người hoán cải như đứng trước một quang cảnh
siêu nhiên tuyệt diệu. Họ ngỡ ngàng chiêm ngắm. Trước đó họ như bị mù lòa. Giờ đây
họ nhìn mọi vật mọi người chung quanh với tâm tình tri ân và lòng hân hoan cảm tạ.
Họ vui mừng mở cuốn Kinh Thánh. Lời Chúa như gởi thẳng đến cho họ. Và khi đôi mắt
họ rời khỏi Sách Thánh, họ ngước nhìn thế giới như thọ tạo của THIÊN CHÚA. Họ ngạc
nhiên trước hồng ân nhận lãnh. Kể từ giây phút khám phá và nhận lãnh Đức Tin Công
Giáo tinh tuyền, tín hữu hoán cải cảm thấy một nghĩa vụ bao la rộng lớn. Phải làm
sáng chói ơn thánh hầu khắc phục các tín hữu Công Giáo đạo dòng nhận ra các nhân đức
của cuộc hoán cải con tim. Bởi vì, mỗi hành động đức tin đều là cuộc hoán cải triền
miên bất tận.
Cuộc tôi hoán cải trở về với Giáo Hội Công Giáo diễn ra cách
tiệm tiến trong kín ẩn. Cho đến một ngày, tôi nhảy một bước vọt qua lằn ranh không
có rào cản. Tất cả trở nên chan hòa ánh sáng. Thật tuyệt đẹp .. Trong đời sống thường
nhật tôi có tính dè dặt do dự. Nhưng trong cuộc sống thiêng liêng vào lúc đó khác
hẳn. Năm ấy tôi ở lứa tuổi 30 và đơn độc một mình. Một bạn thân kín đáo giúp tôi trong
hành trình hội nhập vào Giáo Hội Công Giáo. Tôi vẫn cảm thấy đơn độc nhưng ý thức
sâu xa mình thuộc về một cộng đoàn. Cộng đoàn này không phải là một nhón thân hữu
nhưng là một nhiệm thể hoàn toàn liên đới với nhau.
Ban đầu tôi hơi choáng
váng, khớp sợ và tràn đầy kính trọng nhưng với một cảm giác khác lạ: - Sau cùng,
tôi đã trở về Nhà và sẽ không bao giờ đơn độc nữa!
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ
tôi hơi ngờ-ngợ ngỡ-ngàng nhưng từ từ tôi làm quen và tự học hỏi mọi sự. Chỉ có điều
chắc chắn: - Tôi gia nhập Giáo Hội Công Giáo không kèn không trống nhưng với một
niềm vui bao la tràn bờ!
Đối với tôi, tất cả những gì xảy ra là hồng ân, bởi
vì đến từ THIÊN CHÚA, nhờ công nghiệp vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ
nhân loại.
Cuộc hoán cải của tôi xảy ra cách đây gần 30 năm. Kể từ ngày hồng
phúc ấy, mọi sự thay đổi tận gốc rễ đồng thời vẫn giữ nguyên. Con người mới không
giết chết con người cũ nhưng hoán cải và đổi mới. Đúng thế. Tôi đã thay đổi cái nhìn.
Cái nhìn đặc thù của một tín hữu Công Giáo. Nghĩa là, từ ngày ấy, cái nhìn của tôi
không kết án, hung-bạo nhưng khoan dung, cảm thông và thanh thản. Tôi nhìn mọi vật
mọi người với cái nhìn đổi mới. Tôi đặc biệt yêu thích nụ cười của trẻ thơ.
Cuộc hoán cải trở về với Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền đã
rộng mở lòng tôi cho niềm vui. Niềm vui rộng lớn. Niềm vui nằm ngoài sự kiện được
hạnh phúc. Nói tóm lại, một niềm vui thông ban sức mạnh, nhưng là sức mạnh theo như
thánh Phaolô quả quyết: ”Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh”. Điều này không có nghĩa
là tôi trang bị khí giới bằng một lòng can đảm không suy yếu, trái lại, tôi mỏng dòn
hơn trước. Nhưng cuộc đời tôi có một ý nghĩa và ý nghĩa này không đến từ bản thân
tôi mà đến từ THIÊN CHÚA. Cuộc đời tôi thuộc trọn về THIÊN CHÚA, trong vòng tay quan
phòng của THIÊN CHÚA. Tôi sống, suy nghĩ và hành động dưới cái nhìn của Đức Chúa Thánh
Thần.
... ”Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc
khải phi thường tôi đã nhận được,
thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của
Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao
tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ
này. Nhưng Ngài quả quyết với tôi: ”Ơn của Thầy đã
đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối”. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu
đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ
ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu
đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Chúa
GIÊSU KITÔ. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Côrintô 12,7-10).
(”Croire Aujourd'hui”, la Foi dans la Vie, n.267, Mai 2010, trang 6-9)