Tháng 11 Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho
các tín hữu đã qua đời, những người ra đi trước chúng ta. Chuyên mục Từ Một Lần Gặp
Gỡ cũng muốn dành số đặc biệt này để cùng với Chúa Giê-su cảm nhận và chia sẻ nỗi
lòng của những tang gia. Qua đó chúng ta được Ngài mang đến niềm hy vọng tràn đầy
về một cuộc sống đời sau. Quả thật, với niềm tin chúng ta biết rằng, sự sống thay
đổi chứ không mất đi. Trong kiếp sống làm người, Giê-su đã chứng kiến biết bao
cuộc đưa tiễn đau thương của đồng loại. Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Giê-su đã có
mặt như một niềm an ủi cho bao người. Ngài như đồng cảm và chính Ngài cũng nghiệm
được nỗi đau của người ở lại đối với người ra đi. Ngài không thể cầm lòng trước người
mẹ góa bị mất con. Với sự ra đi của người bạn thân La-da-rô, Ngài cũng không cầm được
nước mắt. Giê-su đã không dửng dưng trước những nỗi đau xé lòng của những người còn
sống mất đi người thân yêu của mình. Ngược lại, Ngài đồng cảm, sẻ chia nỗi đau, và
hơn nữa Ngài mang lại niềm hy vọng cho những ai tin vào Ngài.
Người chết nằm
đó như một sự bất lực của con người, còn người sống thì chỉ biết khóc thương, nhưng
khi có sự hiện diện của Giê-su, niềm an ủi và hy vọng được bừng lên. Với ông kỳ mục,
dù biết con mình đã chết nhưng ông vẫn tin và cầu cứu Đức Giê-su (Mt 9,18-25), và
Ngài như đọc được nỗi lòng của người cha vừa mất đi đứa con yêu dấu của mình. Ngài
đã nhanh chân bước theo người cha đau khổ như chạy cho kịp nỗi thổn thức của ông.
Ngài khuyến khích người cha hãy tin, vì thật sự để tin người chết sẽ sống lại quả
là không dễ. Ông đã tin và ông đã được tọa nguyện. Với Lazaro - người bạn thân, Giê-su
đã không cầm được nước mắt khi thấy anh nằm im trong nấm mồ (Ga 11,1-44). Dẫu biết
rằng Lazarô sẽ sống lại, nhưng Giê-su không khỏi xúc động trước thân phận phải chết
của một con người; Ngài cảm thương với hai chị em của anh đang than khóc vì anh. Những
người đưa tang cũng không khỏi ngậm ngùi, tuy nhiên, chỉ cần tin vào Ngài, mọi nước
mắt sẽ trở thành niềm vui. Lazarô đã được gọi bước ra khỏi mồ trước sự kinh ngạc và
vui mừng của những ai tin. Đức Giê-su đã nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là
sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được
sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Một lần khác, như
một sự tình cờ trên đường, Giê-su gặp đám tang đứa con duy nhất của người góa phụ
khốn khổ, Ngài đã không dửng dưng trước nỗi đau của người mẹ mất con (Lc 7,11-17).
Chắc người mẹ đã không van xin Đức Giê-su cho con bà sống lại, nhưng chính nước mắt
và thái độ của bà khiến Đức Giê-su phải chạnh lòng và an ủi “bà đừng khóc
nữa!” Ngài đã cho người chết sống lại để trao lại cho bà mẹ. Với sự hiện diện
của Giê-su, tang chế đã trở thành cơ hội để củng cố niềm tin.
Các bạn trẻ thân
mến,
Với tâm thức của một con người, chúng ta thấy mình vẫn tiếp tục liên đới
với những người đã khuất dù họ không còn hiện diện với chúng ta bằng xương bằng thịt.
Họ là những người thân yêu của chúng ta, là những người liên đới với chúng ta trong
niềm tin, và chung nhất họ cùng chia sẻ một kiếp người với chúng ta. Chúng ta phó
thác họ cho Thiên Chúa là Cha Nhân Từ của hết thảy mọi người bằng lời cầu nguyện và
những hành động hy sinh bác ái cụ thể của chúng ta. Với niềm tin, chúng ta tin rằng
họ vẫn đang sống, một cuộc sống khác chúng ta, nhưng họ vẫn liên đới và cần đến lời
cầu nguyện và việc lành của chúng ta.
Cầu nguyện cho những người ra đi trước
chúng ta còn là một cơ hội tốt để chúng ta nhìn về cuộc sống của chính mình. Nhìn
về đời mình để thấy rằng chúng ta không làm chủ được sự sống của chính chúng ta, và
rằng sự hiện hữu của chúng ta phát xuất từ một Đấng cao hơn và chúng ta sẽ trở về
với Đấng ấy sau khi hoàn tất cuộc đời này. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta sống mà tưởng
chừng như không để lại một vốn liếng gì cho đời sau. Thật nguy hiểm nếu một cuộc sống
chỉ biết hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai. Có thể người trẻ ít nghĩ đến cái chết,
vì thông thường họ còn một chặng đường dài để nghĩ về nó. Tuy nhiên, cái chết không
phân biệt già hay trẻ, có thể nó chỉ như một giấc ngủ nhẹ mà không thức giấc. Hơn
nữa, nghĩ về cái chết không phải để chúng ta xao xuyến hay sợ hãi, nhưng để chúng
ta có một cuộc sống đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và ý nghĩa hơn trong giây phút hiện tại.
Giê-su
đã mở cho chúng ta một lối bước mà chính Ngài đã hoàn tất thật đẹp trong giây phút
hiện tại của Ngài. Với lối bước ấy, người ta không chỉ sống cho riêng mình; ngược
lại họ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng
thời họ yêu người thân cận như chính mình. Bước theo
lối này, chúng ta tin rằng mình sẽ gặp một cánh cửa của sự sống thật, đồng thời tình
liên đới trọn vẹn sẽ thể hiện trong sự sống ấy. Với những người ra đi trước chúng
ta mà vẫn chưa chạm được sự sống ấy, trong đó có những người thân yêu của chúng ta,
chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho họ, và liên đới với họ trong cuộc sống lành thánh
thường ngày của chúng ta. Ước gì tháng 11 trở nên cơ hội thuận tiện để chúng ta hiệp
thông với những người đã khuất, và đồng thời cũng là cơ hội để canh tân đời sống chúng
ta. Hà Thanh Bình