... Khi còn trẻ tôi là giáo sư tại Đại Học dành cho các Vị Cao Niên. Đó là những năm
tuyệt vời đầy hứng khởi. Tôi ngạc nhiên trước sức thức tỉnh trí óc tò mò và mức sinh
động của trí thông minh nơi những người tiến xa trên đường đời và đi vào lứa tuổi
”thứ ba” .. Các vị cao niên trí thức này lắng nghe mọi lời tôi nói và theo sát các
bài trình bày với mức chăm chú lạ thường. Các vị hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi
tôi và ra công tìm kiếm dữ liệu học hỏi hay ho hấp dẫn!
Phần tôi, tôi cũng
đáp ứng khát vọng học hỏi của bậc lão thành bằng trọn lương tâm nghề nghiệp. Tôi tìm
kiếm dữ kiện mới mẻ yếu tố hay ho phù hợp với tuổi tác của các vị hầu kích thích tính
tò mò và tâm tình yêu thích những gì là đáng trọng đáng mến. Tôi cố gắng tạo điều
kiện tương ứng với tuổi tác và gieo vào lòng các vị niềm tự tin về óc sáng tạo. Tôi
kính trọng các vị và làm cho các vị cảm nghiệm tình thương mến đặc biệt của tôi. Chúng
ta đang sống trong một xã hội mà tầm quan trọng của một cá nhân thường được đánh giá
bằng mức độ sản xuất cao của tuổi đời xuân trẻ nhưng quên mất chỗ đứng đáng kính không
thể thiếu được của các vị cao niên.
Chính trong tâm tình tỏ lộ lòng quí mến
các vị cao niên khát khao học hỏi tìm tòi mà tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội
thảo, các bài thuyết trình, giới thiệu các luận án cũng như các công tác thiện nguyện.
Tất cả nhằm mục đích nâng cao trình độ trí thức và tạo mối quan hệ thân tình trao
ban niềm vui. Các vị cao niên sẵn sàng cho đi cũng như vui sướng khi nhận lãnh.
Thời gian tuần tự trôi qua. Khi tôi viết những hàng chữ này thì cuộc đời đưa tôi đi
xa thật xa những khuôn mặt đáng kính thân yêu ấy. Tôi đang đi vào tuổi ”xế chiều”
nhưng không bao giờ quên các vị cao niên tôi hân hạnh quen biết và ”dạy dỗ” trong
thời xuân trẻ. Các ”học trò” thân thương này luôn chiếm một chỗ đứng trong trái tim
tôi.
Rồi một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Một thời điểm khó khăn và đau thương.
Một người bạn thâm niên của tôi phải vào Viện Dưỡng Lão. Bạn xin tôi tháp tùng ngày
bạn gia nhập Viện. Đó là Viện Dưỡng Lão do các Tiểu Muội Người Nghèo điều khiển. Ngày
bước chân vào Viện tôi bỗng cảm động nhận ra và nhớ lại những khuôn mặt cao niên tôi
quen biết ngày xưa. Nhưng khung cảnh có hơi khác. Ngày xưa là những khuôn mặt cao
niên nhưng vui tươi sống động và tràn đầy nhuệ khí. Trong khi nơi Viện Dưỡng Lão phần
đông là gương mặt mệt mỏi tàn tạ héo úa. Thế nhưng tâm tình của tôi dành cho các vị
cao niên vẫn trước sau như một. Bởi lẽ, tôi đã học biết cách thức
nhận ra nơi các vị cao niên Khuôn Mặt dịu hiền của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ.
Với kỷ niệm ngày xưa sống lại, tôi nhập cuộc ngay. Tôi
tìm cách khơi lên một nụ cười, một ánh mắt tươi vui, một cử chỉ trao ban để ra khỏi
cảnh cô đơn của những người già nua đau yếu tật bệnh. Rồi tôi trở lại Viện Dưỡng Lão
nhiều lần và rất nhiều lần. Dần dần tôi đi vào các sinh hoạt của Viện và nhất là đi
vào linh đạo của thánh nữ Jeanne Jugan (1792-1879) vị sáng lập dòng Các Tiểu Muội
Người Nghèo, vị nữ tông đồ có con tim rộng lớn bao la như trời biển.
Các Tiểu
Muội Người Nghèo hướng dẫn bước đường thiêng liêng tôi lần mò tiến bước. Sau khi chín
mùi tâm tư tôi quyết định tuyên hứa gia nhập Hội Jeanne Jugan dành cho giáo dân dấn
thân, một hình thức giống như Dòng Ba của Tiểu Muội Người Nghèo.
Vào ngày
chính thức đọc lời tuyên hứa, tôi thật sự xúc động. Đôi mắt tôi đẫm lệ khiến tôi không
nhìn rõ chữ để đọc. Nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên không biết bao nhiêu khuôn
mặt đáng kính của các vị cao niên. Lòng tôi tràn ngập niềm tri ân THIÊN CHÚA đã cho
tôi hưởng nếm những giây phút trọng đại quí báu. Tất cả đều là hồng ân. Tôi chỉ biết
dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA.
Chứng từ của bà Agata Veninato Caratozzolo
sống tại thành phố Messina trên đảo Sicilia (Nam Ý).
... ”Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông
chúng ta qua các thế hệ. THIÊN CHÚA đã sáng tạo nên nhiều con
người hiển hách là các vĩ nhân từ những thưở xa xưa ..
Các vị sau đây là những người đạo
hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài
luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu
đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước,
nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời
tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên
mả đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền hậu
thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn
vang tiếng ngợi khen” (Sách Huấn Ca 44,1-2/10-15).
(”Incontri
Sereni” Bollettino trimestrale delle Piccole Sorelle dei Poveri, Anno XLIX, n.201,
Aprile-Giugno 2010, trang 6-8)