2010-10-19 15:23:42

Thánh Isaac Jogues, S.J. (1607 – 1646)


Trong số các vị tử đạo, Isaac Jogues là một trường hợp đặc biệt, vì ngài trải qua một cuộc tử đạo kéo dài trước khi chết dưới nhát rìu của người Iroquois. Có thể nói, cuộc tử đạo cuối cùng của ngài kéo dài 4 năm từ 1642 đến 1646. Vì lý do này mà câu chuyện về cuộc đời của ngài gây xúc động và đáng nhớ.

Isaac Jogues sinh ngày 10 tháng 1 năm 1607 tại Orleans, Pháp, là người con thứ 5 trong gia đình 9 người con. Năm lên 10 tuổi, cậu theo học trường của các cha Dòng Tên, và quyết định trở thành một giê-su hữu (tu sĩ Dòng Tên) khi lên 17 tuổi. Sau những giai đoạn huấn luyện của Dòng từ nhà tập đến học hành và thực tập, ngài thụ phong linh mục và được sai đến sống với những người da đỏ Hurons, tại Tân Thế Giới (Châu Mỹ). Trong lá thư gởi cho mẹ, đề ngày 20/8/1636, ngài viết: “con vừa nhận được bài sai, sẵn sàng đi sứ vụ cho người Hurons trong 2-3 ngày tới.”
Chuyến đi thật căm go, ngài kể rằng thức ăn duy nhất cho chuyến đi là bắp. Bắp được nghiền bằng 2 hòn đá, sau đó đun sôi mà không có một loại gia vị nào. Ngủ thì trên những vách đá của dòng sông Ottawa. Phương tiện di chuyển là những chiếc bè nhỏ xíu của người thổ dân đến nỗi không cựa quậy gì được; và ngay cả phải chịu đựng sự cộc cằn và man rợ của những người da đỏ. Nếu ai đã xem bộ phim The Mission (Giáo Điểm Trên Cao) thì cha Jogues đã sống trong bối cảnh của 1 thế kỷ trước đó còn khó khăn hơn.

Sau cuộc vật lộn với cơn bệnh xém chút nữa lấy đi sinh mạng của ngài, cha Jogues bắt đầu tự học tiếng Huron và học cách làm việc với những giê-su hữu khác như Brebeuf và Le Mercier tại Lake Huron. Sau đó, ngài dấn thân cho người Huron ở Sainte-Marie. Ngài đã đóng góp nhiều cho việc xây dựng các giáo điểm cả về đời sống thiêng liêng lẫn phương diện tổ chức.
Năm 1642, mất mùa và bệnh tật xảy ra cho người da đỏ. Hàng tiếp tế đã cạn và trở nên cấp thiết. Bình thường cha Raymbaut sẽ đi nhận, nhưng cha ấy bị đau nên cần có người đồng hành trên cuộc hành trình dài. Và cha Jogues được sai đi đến Three Rivers và Québec với cha Raymbaut. Chuyến đi đến Québec không một trở ngại nào. Tuy nhiên, khi trở về với hàng hoá và nhu yếu phẩm cho sứ vụ nặng trĩu, nhóm của cha Jogues khoảng 40 người bị những người Iroquois phục kích. Hầu hết những người Huron bỏ trốn, một số bị giết và bị bắt, cha Jogues cũng bị bắt giữ với họ. Những cuộc tra tấn bắt đầu. Người ta tra tấn bắt cách cắn các ngón tay và rút các móng tay của những người bị cần giữ và đánh đạp tàn nhẫn. Họ còn bị hành hạ khủng khiếp hơn khi được dẫn đến 2 làng khác. Người ta ngạc nhiên làm sao những người bị bắt giữ có thể sống sót qua những cuộc tra tấn bất nhân và tàn bạo như thế.
Sau đó, cha Jogues còn bị bốc ra khỏi nhóm, vì những người Iroquois xem ngài là vị đứng đầu của nhóm. Họ cắt ngón cái trái của ngài, nhưng ngài vẫn biết ơn họ vì họ đã để lại ngón cái phải để ngài có thể viết thư cho các bạn của ngài được.

Một người lãnh đạo thuộc địa người Hà Lan cùng với 2 người khác đã đến sắp xếp trả tự do cho những tù nhân người Pháp. Nhưng dù với số tiền chuộc hậu hĩnh, người Iroquois vẫn từ chối trả tự do cho Jogues và 2 người khác.

Vào mùa hè, cha Jogues bị đưa lên những tàu đánh cá. Tháng 8/1643 ngài bị nhóm này dẫn theo tới một làng người Hà Lan để trao đổi hàng hoá. Và vị sĩ quan của Hà Lan lên kế hoạch và hối thúc ngài nắm lấy cơ hội này bỏ trốn. Cha xin một đêm để cầu nguyện xem ý Chúa muốn gì trước khi quyến định. Ngài làm một cuộc chọn lựa theo cách thánh I-nhã hướng dẫn trong Linh Thao và là việc các giê-su hữu thường làm; đó là trong cầu nguyện, cha cân nhắc tất cả những lý do để bỏ trốn hay ở lại. Cuối cùng ngài thấy rằng Chúa muốn ngài bỏ trốn. Ngài đã đồng ý bỏ trốn với sự giúp đỡ của Hà Lan. Ngài được đưa về lại Pháp vào ngày 5 tháng 1 năm 1644.
Về đến Pháp, ngài đến gõ cửa một cộng đoàn Dòng Tên ở Paris và xin gặp cha bề trên. Dĩ nhiên, cha bề trên không nhận ra ngài với một khuôn mặt khắc khổ lạ hoắc. Cha bề trên tiếp vị khách lạ cách ân cần và hỏi về tin tức của các cha Dòng Tên ở Canada và hỏi về cha Isaac Jogues, cha hỏi, không biết ngài còn sống hay đã chết sau khi bị bộ lạc Iroquois bắt và hành hạ. Người khách lạ trả lời: “Cha ấy chưa chết, và chính là người đang đứng trước mặt cha đây!” Jogues đưa hai bàn tay ra, có nhiều ngón tay bị cắt đứt và bầm dập. Cha bề trên quá đổi kinh ngạc thốt lên: “Lạy Chúa tôi” và ôm chầm lấy Jogues trong vòng tay. Nhiều người muốn gặp cha Jogues để nghe về những lời chứng của ngài.
Sau đó, Bề trên Dòng để cho Jogues tự do lựa chọn hoặc ở lại Paris hoặc trở lại Canada tiếp tục sự vụ truyền giáo. Cha Jogues đã chọn trở lại Canada để tiếp tục sứ mạng cứu rỗi các linh hồn. Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã chuẩn cho cha Jogues được dâng thánh lễ dù hai tay bị tật nguyền, ngài viết: “Thật là thiếu sót nếu để cho người chứng tá của Chúa Kitô không được uống Máu Thánh Của Chúa.”

Cha Isaac Jogues trở lại Québec, Canada năm 1644, đang lúc binh sĩ người Pháp đang điều đình với các bộ lạc Da Đỏ. Vì biết tiếng Iroquois lúc bị bắt cầm tù nên cha Jogues được người Pháp đặt làm đại diện cho họ. Sau những lần điều đình không thành công, các ngài đã bị người Iroquois bắt giữ, và ngày 18-10 Cha Jogues đã bị tra tấn bằng rìu và bị chặt đầu.

Những giọt máu của cha Jogues và các bạn đã dần thấm vào lòng đất và nẩy sinh hoa trái đức tin cho vùng đất Bắc Mỹ.

Hà Thanh Bình







All the contents on this site are copyrighted ©.