EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN LOẠN CHỐNG LẠI THIÊN CHÚA
Vào buổi chiều ngày Ninni Di Leo rước lễ lần đầu, bà Giulia âu yếm hỏi: - Con
thưa gì với Đức Chúa GIÊSU sáng nay?
Cậu bé 7 tuổi, gục đầu vào vai mẹ thì
thầm: - Con xin Đức Chúa GIÊSU cho con sống ngoan hiền, cho Ba Má và các em con
khoẻ mạnh và xin Đức Chúa GIÊSU gìn giữ gia đình mình!
Ninni Di Leo chào đời
ngày 4-4-1957 tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, miền Nam nước Ý. Ninni là anh cả của
Sergio và Valeria. Ninni hồn nhiên lớn lên trong khung cảnh đầm ấm gia đình bên cạnh
mẹ cha. Ninni và Sergio ghi tên vào trung tâm sinh hoạt giới trẻ Don Bosco của các
Linh Mục Salésiens ở Villa Ranchibile. Ninni có khuôn mặt điềm đạm, trong sáng và
luôn tươi cười.
Ninni rất hãnh diện về thân phụ, ông Paolo, cao 1 mét 90 và
có bộ râu trông thật quý phái. Ninni thường đơn sơ khoe với bạn bè: - Ba tôi là
người đàn ông đẹp và cao nhất thế giới!
Nơi ông Paolo chiếu tỏa vẻ đẹp dung
hòa giữa hai nét khắc khổ và dịu hiền. Nhưng niềm hạnh phúc gia đình không kéo dài
lâu. Một ngày, ông Paolo bỗng mắc chứng kết-huyết-quản và ra đi đột ngột, không kịp
lời trăn trối với vợ trẻ con thơ. Bốn mẹ con bà Giulia ngẩn ngơ chết đứng.
Chỉ một sớm một chiều Ninni mồ côi cha. Năm ấy cậu lên 11 tuổi. Cái chết nhanh chóng
của hiền phụ gieo vào lòng Ninni một nỗi buồn mênh mông. Cậu bé bỗng tự cảm thấy mình
lớn hẳn ra với một trách nhiệm nặng nề. Giờ đây cậu thiếu niên có nghĩa vụ giúp đỡ
mẹ, thay thế chỗ trống của thân phụ quá cố.
Từ ngày ấy Ninni luôn tỏ ra can
đảm và cứng rắn, làm chỗ nương tựa cho mẹ cùng hai em. Cũng từ đó hiền mẫu và hai
em chiếm chỗ đứng rộng lớn trong trái tim non trẻ của Ninni. Đối với Ninni, sống tức
là yêu thương và giúp đỡ tha nhân. Ninni yêu mẹ và vâng lời mẹ tuyệt đối. Cậu không
bao giờ cãi lời mẹ. Đối với bạn bè, Ninni cư xử rất hiền dịu và luôn tin tưởng nơi
lòng tốt của người khác. Ninni chinh phục con tim bạn bè bằng tính dịu hiền của mình.
Trước nét hiền dịu của cậu, không ai có thể nỡ đụng đến một sợi tóc của cậu!
Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến ngày 6-7-1973, ngày đảo lộn cuộc đời Ninni và gia
đình, đặc biệt bà mẹ góa Giulia.. Ninni bất ngờ ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ cho biết Ninni bị chứng bệnh hoại-huyết.
Nơi nhà thương toàn khoa đảo
Palermo, Ninni chiếm cảm tình của mọi người. Một nữ y tá tỏ lộ: - Trong 30 năm
hành nghề, tôi chưa hề trông thấy một bệnh nhân nào chịu bệnh không lời than trách,
như cậu thiếu niên Ninni dũng cảm này!
Tất cả đều đồng ý về một điểm:
- Đây là thiếu niên luôn nghĩ đến tha nhân. Cậu không bao giờ nghĩ đến mình. Đối với
Ninni, người lân cận hiện hữu là để được yêu thương và được giúp đỡ!
Các phương
thức chữa trị làm cho Ninni đau đớn vô cùng. Cậu than thở với hiền mẫu: - Má ơi,
Má có biết con đau đớn chừng nào không? Chỉ mình Đức Chúa GIÊSU biết rõ con đau tới
mức nào!
Nói xong, cậu lại siết chặt tay mẹ và nói: - Nhưng Đức Chúa GIÊSU
còn đau khổ hơn con gấp trăm triệu lần. Rồi có nhiều người khác còn đau khổ hơn con
nữa. Con xin dâng những đau đớn của con để cầu cho Má và cho các em của con.
Nơi bệnh viện có lần trước bức ảnh Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm, Ninni cầu nguyện lớn tiếng:
- Lạy Mẹ dấu ái, xin Mẹ cho con mau khỏi bệnh. Con không xin điều này cho riêng con,
nhưng là vì Má con. Gia đình con đã chịu thử thách quá nhiều. Ba con từ trần sớm.
Giờ đến lượt con bị bệnh. Má con phải cực nhọc đi làm nuôi chúng con. Con ước ao lành
bệnh để thi đậu và tìm việc làm giúp đỡ Má con!
Sau thời gian chữa trị vẫn
không thuyên giảm, một số người khuyên bà Giulia đem Ninni sang Paris, thủ đô nước
Pháp. Tại Paris có bệnh viện nổi tiếng chữa trị bệnh ung thư máu. Bà Giulia nghe lời
ngay với hy vọng: ”Còn nước còn tát”. Thế là hai mẹ con lên đường sang Paris.
Trong thời gian ở Paris nơi hành lang nhà thương mặc dầu luôn có kẻ qua người lại,
Ninni vẫn tự nhiên đọc kinh như thường. Ninni đọc to tiếng làm nhiều người ngạc nhiên.
Trong khung cảnh bệnh viện không thiếu những kẻ vô thần, những người không tin và
nhiều người buông xuôi tuyệt vọng. Nét mặt vui tươi bình thản của Ninni cộng với tràng
chuỗi Mân Côi cầm tay và lời kinh đọc lớn tiếng khiến nhiều người phải suy tư nghĩ
ngợi. Mỗi lần nghe Ninni gọi mẹ và nói: ”Má ơi, mình đọc kinh đi!”, người ta hiểu
ngay Ninni đang bị đau đớn lắm!
Một ngày bác sĩ dùng ống chích rút một ít
tủy xương sống để khám nghiệm. Ninni đau đớn vô cùng. Nhưng cậu không kêu la, chỉ
nằm yên, cắn chặt môi và lặng lẽ cầu nguyện. Đôi mắt Ninni đỏ hoe vì đau đớn. Thấy
thế, vị bác sĩ vô thần khiêu khích: - Ninni, sao em không chửi tục? Lẽ nào em
không biết phản loạn? Em đã làm gì khiến THIÊN CHÚA phải trừng phạt em như thế?
Ninni kinh ngạc đáp lại: - Sao em lại phải phản loạn chống THIÊN CHÚA? Ngài đã
chẳng chịu đau khổ vô biên vì chúng ta sao? Vã lại thưa bác sĩ, ích lợi gì khi chúng
ta buông lời chửi tục? Chửi tục để rồi chúng ta sẽ rời phòng tiệt-trùng này với một
tâm hồn trống trơn, vô thần, vô đức, vô luân sao? Không! Không! Em sẽ không bao giờ
phản loạn chống lại THIÊN CHÚA!
Những phương pháp trị liệu tân tiến nhất cũng
không giúp Ninni phục hồi sức khoẻ. Các bác sĩ khuyên bà Giulia đem Ninni về lại Palermo
để cậu chết bình an nơi quê nhà.
Một hôm Ninni nài nĩ mẹ: - Má ơi, ngày
mai Má đưa con đi nhà thờ nhé. Con ước ao rước Đức Chúa GIÊSU. Con cần được Đức Chúa
GIÊSU trợ giúp. Với Đức Chúa GIÊSU con cảm thấy mạnh mẽ hơn để chịu bệnh. Má biết
không, khi hai người: Đức Chúa GIÊSU và con cùng chịu khổ thì nỗi đau khổ sẽ giảm
bớt!
Nói xong Ninni mỉm cười âu yếm nhìn mẹ.
Ngày Lễ Đức Mẹ MARIA
Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8-12-1973, Ninni nài nĩ bà Giulia: - Má ơi, làm ơn đưa con
đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ được không? Hôm nay lễ trọng kính Đức Mẹ. Con ước ao
rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ!
Bà Giulia trả lời: - Không được con
à! Con không thấy là con quá yếu sao?
Nhưng Ninni vẫn nài nĩ: - Má ơi,
làm ơn đưa con đến nhà thờ đi! Con chắc chắn thế nào Đức Mẹ MARIA cũng giúp hai mẹ
con mình!
Bà Giulia đành chìu ý con. Bà dìu con đi. Cả hai mẹ con đến nhà
thờ mang danh thánh Ba Đấng ”GIÊSU MARIA GIUSE”. Ninni thỏa mãn ước nguyện. Cậu sốt
sắng rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng.
Những tháng cuối đời, bệnh ung
thư máu hủy hoại cả đôi mắt của Ninni. Cậu chỉ trông thấy lờ mờ người và cảnh vật.
Nhưng Ninni luôn dấu kín khuyết tật này. Cậu không muốn mẹ cùng mọi người chung quanh
lo lắng. Các cơn đau mỗi ngày một dữ dội hơn. Một ngày, trông thấy cảnh Ninni quá
đau đớn bà Giulia bỗng mất bình tĩnh. Bà nói như hét lớn: - Các Thánh ở đâu hết?
Sao không có vị nào nghe lời chúng con khẩn cầu?
Ninni ngạc nhiên đăm đăm
nhìn mẹ với đôi mắt đẫm lệ .. Bà Giulia cầm lấy Cuốn Kinh Thánh đặt vào hai tay con
và nói giọng khẩn khoản: - Con hãy thề hứa với Đức Chúa GIÊSU rằng, nếu được khỏi
bệnh hẳn, con sẽ đi tu làm Linh Mục!
Ninni chậm rãi thưa: - Không được
Má à! Con không thể hứa điều đó với Đức Chúa GIÊSU, bởi vì, con không có ơn gọi làm
linh mục. Con chỉ có thể đặt tay trên Cuốn Kinh Thánh này và hứa với Đức Chúa GIÊSU
rằng: ”Con sẽ luôn sống tử tế. Con sẽ tuân giữ giới răn Chúa và sẽ cố gắng yêu mến
cùng phụng sự THIÊN CHÚA bằng mọi phương thức tốt đẹp nhất mặc dầu con không khoác
áo chùng thâm!”
Câu trả lời vừa chân thật vừa anh hùng của cậu thiếu niên
đang đi vào Thế Giới bên kia, đã có sức mạnh giúp bà Giulia lấy lại can đảm. Bà âm
thầm nuốt lệ và âu yếm mỉm cười nhìn con.
Giờ đây Ninni Di Leo thật sự bước
lên đỉnh Núi Sọ. Mạch máu mắt bị đứt khiến Ninni bị mù. Trọn ngày 23-1-1973 Ninni
đau nhức toàn thân đặc biệt nơi cánh tay phải. Rồi đến một lúc cánh tay như tê bại
hẳn. Xin nhường lời cho bà Giulia kể lại diễn tiến trong ngày sau cùng.
Sáng
hôm ấy Ninni thức giấc vì quá đau. Ninni lấy thuốc uống. Khoảng 11 giờ Ninni nói:
- Má à, con đau nơi cánh tay phải. Nó cứng đơ khiến con không cử động được. Vậy hôm
nay Má làm ơn đút cho con ăn được không? Con rất ngại vì phải làm Má mệt!
Ban chiều thân nhân và bạn bè đến thăm rất đông. Ninni tỏ ra sung sướng. Tối đến khi
mọi người ra về, Ninni để nguyên y phục và nằm dài trên giường. Đồng hồ chỉ 10 giờ
đêm. Tôi đưa tay vuốt nhẹ con. Bỗng mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Vầng trán Ninni lấm
tấm các giọt mồ hôi. Tôi linh cảm giờ cuối cùng đã điểm. Rồi Ninni mửa ra máu. Một
lần. Hai lần. Và ba lần.
Ninni dùng chút sức còn lại hôn lên má tôi. Xong
Ninni cố gắng đưa cánh tay phải lên. Tôi hỏi: - Con muốn làm dấu Thánh Giá phải
không?
Ninni gật đầu thì thào: - Phải!
Tôi cầm lấy tay con, chậm
rãi đưa lên trán, lên ngực và lên hai vai, làm dấu Thánh Giá. Ninni thều thào:
- Cám ơn Má!
Bỗng Ninni động đậy cánh tay phải, cánh tay bị liệt từ mấy giờ
qua, như đánh nhịp theo một điệu nhạc xa xôi nào đó .. Rồi cánh tay buông xuống bất
động trên ngực. Ninni tắt thở ra đi về Nhà Chúa. Căn nhà rơi vào cái im lặng lạ thường.
Tôi quỳ xuống cầu nguyện bên xác con. Tôi lấy Nước Thánh vạch hình Thánh Giá trên
trán con và nói lời từ biệt: - Xin THIÊN CHÚA rước con vào Vinh Quang Ngài, hỡi
thiên thần dấu ái của Mẹ!
Sau đó tôi lặng lẽ ngồi bên xác con và cầu nguyện
cho linh hồn tuyệt vời của con. Ninni vừa bé nhỏ vừa cao cả của tôi đã anh dũng chấp
nhận bệnh tật như một cuộc dâng hiến vì tình yêu .. Lúc ấy là 3 giờ 50 phút sáng ngày
24-1-1974. Ninni Di Leo hưởng dương 17 tuổi.
... ”Người công
chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng
kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với
con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố
đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng THIÊN
CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương. Vì họ sống giữa
những kẻ tội lỗi, nên được THIÊN CHÚA dời đi nơi khác. THIÊN
CHÚA đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến
đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm
lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người
công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã
hoàn tất một sự nghiệp lâu dài” (Sách Khôn Ngoan 4,7-13).
(Franco Solarino,
”Ninni Di Leo”, Editrice Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1991)