Tên lý hình tiến lại gần người tử tội, giơ chiếc băng định bịt mắt, nhưng tử tội lùi
ra một bước và nói: - Cứ để tôi tự bịt lấy!
Nói rồi
tử tội bình tĩnh kê đầu lên trên tấm thớt và xin lý hình đợi một giây để ông có giờ
gạt bộ râu qua một bên. Ông hóm hỉnh giải thích: - Bởi vì bộ râu này không
can tội phản bội nhà vua!
Tử tội vừa nói là thánh Thomas More
(1478-1535), vị đại thần làm chưởng ấn của triều đình vua Henri VIII (1491-1547) bên
Anh Quốc vào thế kỷ XVI.
Là vị quan thanh liêm và tài giỏi, ông rất được nhà
vua kính nể trọng vì. Nhưng con đường danh vọng không kéo dài lâu. Vua Henri muốn
ly dị vợ để cưới nàng hầu của vợ, đồng thời muốn tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo
Roma và tự xưng là thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo tại Anh Quốc. Dĩ nhiên là hai quyết
định của nhà vua bị vị trung thần Thomas More kháng cự. Để bóp nghẹt tiếng nói lương
tâm, nhà vua truyền tống ngục rồi xử tử quan chưởng ấn Thomas More.
Trong một
phiên xử, tòa tuyên án quan Thomas More can tội phản bội nhà vua nên bị xử treo cổ,
bị mổ ruột rồi bị phân thây. Tuy nhiên quan tòa nói tiếp: - Vì lòng khoan hồng,
nhà vua truyền đổi án trên thành án trảm, nghĩa là chỉ bị chặt đầu.
Nghe vậy,
quan Thomas More nói lớn: - Xin THIÊN CHÚA gìn giữ cho mấy đứa
con cùng bạn hữu tôi khỏi lòng khoan hồng của nhà vua.
Sau cùng quan tòa
hỏi: - Tử tội có cần nói thêm gì không?
Quan Thomas More đáp:
- Tôi chả có gì để thêm, ngoài niềm hy vọng và lời khẩn
cầu tha thiết: Xin cho quý vị kết án tôi ở dưới thế
gian này, được cùng tôi vui hưởng hạnh phúc
vĩnh cửu mai sau trên Trời. Trong khi chờ đợi, xin THIÊN
CHÚA luôn ở cùng quý vị và ở cùng nhà vua. Xin THIÊN CHÚA ban cho nhà vua
có được những cộng sự viên trung tín và ngay chính.
Từ khi bị tống ngục cho đến khi bị kết án tử hình, quan Chưởng ấn Thomas More luôn
giữ nét điềm tĩnh và tươi vui hóm hỉnh của một chiến sĩ Đức Tin, xem cái chết nhẹ
như bông. Cho đến phút cuối cuộc đời, quan vẫn đủ nghị lực để khôi hài. Mấy ngày trước
khi cho thi hành án tử, vua Henri VIII sai người đến tận ngục thất để cố gắng thuyết
phục quan chưởng ấn thay đổi ý kiến. Vừa nghe xong, quan Thomas More mỉm cười đáp
ngay: - Đúng là điều tôi vừa làm.
Vô cùng mừng rỡ, vị quan kia tức tốc
chạy về báo tin vui cho nhà vua biết. Vì quá rõ tính tình của quan Chưởng ấn Thomas
More nên nhà vua hỏi gặn: - Có chắc nhà ngươi nghe rõ như vậy không? Phải hỏi
lại cho thật kỹ.
Khi vị quan kia trở lại ngục thất, thì được nghe quan chưởng
ấn Thomas More mỉm cười giải thích: - Ông bạn của tôi có tính nghi ngờ rồi. Nhưng
quả thật ông bạn muốn biết tôi thay đổi ý định gì phải không? Đó là, ngày còn làm
việc trong triều, tôi vẫn hàng ngày cạo râu, đúng theo tư cách phải có của những vị
quan trong triều. Nhưng từ ngày bị giam, tôi để râu mọc dài. Cách đây vài ngày, tôi
có ý định cạo nhẵn râu để xứng đáng bước ra pháp trường. Nhưng rồi hôm nay, tôi lại
thay đổi ý định: tôi muốn rằng, giữa bộ râu và chiếc đầu
của tôi, không mảy may có sự khác biệt!
Sáng tinh sương ngày 6-7-1535,
một người bạn của quan Chưởng ấn đến báo tin quan sẽ bị hành quyết lúc 9 giờ. Quan
Thomas More nhã nhặn đáp: - Cám ơn bạn mang tin vui đến
cho tôi.
Người bạn nói tiếp: - Nhà vua cho phép Margaret, con gái
yêu quý của bạn có mặt trong nghi lễ an táng.
Quan Thomas More lịch sự trả
lời: - Tốt lắm! Lại thêm một ân huệ khác của nhà vua đối với mồ chôn của tôi.
Người
bạn cảm động, không biết nói thêm gì. Ông lặng lẽ khóc. Thấy vậy quan Thomas More
bình tĩnh an ủi bạn: - Hãy can đảm lên! Tôi tin rằng một ngày
kia chúng ta vui vẻ gặp lại mhau, tại nơi chúng ta biết chắc chắn rằng
sẽ không còn chia ly cách biệt, và chúng ta sẽ yêu mến nhau mãi mãi!
Tới
nơi hành quyết, quan Thomas More quỳ xuống và sốt sắng đọc kinh MISERERE, Xin
Thương Xót. Đọc xong, quan vui vẻ đứng lên. Người lý hình tiến lại gần, và theo thủ
tục, anh lấp bấp lời xin lỗi. Nhưng quan Thomas More ôm hôn anh, đặt vào tay anh một
đồng tiền vàng và nói:
- Ngày hôm nay con làm cho ta một điều
mà không người nào ở thế gian này có thể làm được. Vậy con hãy
can đảm và đừng sợ hãi gì khi thi hành nghề nghiệp. Ta
chỉ xin con mỗi một điều: cổ của ta hơi ngắn, nên con
ý tứ đừng chém lệch. Hãy nhắm cho đúng!
... Chính vua Hêrôđê đã ra lệnh bắt ông Gioan, xiềng xích ông và tống giam
ông. Duyên cớ là vua đã cưới lấy bà Hêrôđia, vợ
ông Philipphê, em vua. Ông Gioan đã nói với vua rằng: ”Vua không
được phép cưới lấy vợ của em vua” (Máccô 6,17-18).