VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO CHÚA (CHÚA NHẬT XXIII/C)
LỜI CHÚA: Luca 14,25-33
Khi ấy có nhiều đám đông cùng
đi với Đức Chúa GIÊSU. Người ngoảnh lại bảo họ
rằng: ”Nếu ai đến với Thầy mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và
cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Thầy. Còn ai không vác thập
giá mình mà theo Thầy, thì không thể làm môn đệ Thầy. Và có ai trong
anh chị em muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn
cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt
móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu
người đó rằng: ”Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.
Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước
tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân
ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi
ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi,
thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái
đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong anh chị em không từ bỏ tất cả của
cải mình có, thì không thể làm môn đệ Thầy”.
SUY NIỆM
Phúc Âm của Đức Chúa GIÊSU KITÔ chứa đựng đầy dẫy những giáo huấn tân kỳ, những đòi
hỏi gắt gao và những luận đề thoạt nghe có vẻ tương phản! Thế nhưng, Phúc Âm của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ mới chính là Cuốn Chỉ Nam bảo đảm nhất, thực tế nhất và trung thực
nhất, trao ban hạnh phúc cho con người. Bởi vì, tác giả của Phúc Âm chính là Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Chính Ngài là Con-Đường là Sự-Thật và là Sự-Sống
(Gioan 14,6).
Bằng lời giảng dạy của Ngài, Đức Chúa GIÊSU trao ban Sự-Thật.
Bằng hy sinh của Ngài, Đức Chúa GIÊSU san phẳng Đường-Đi vạch lối và chỉ dẫn cho nhân
loại. Bằng cái chết của Ngài, Đức Chúa GIÊSU trao ban Sự-Sống. Chính chân lý ”chết
để trao ban sự sống” nhắc từng môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhớ rằng: một khi đáp lời
mời gọi của Ngài và đứng vào hàng ngũ tông đồ hoạt động cho sự cứu rỗi thế giới, thì
cùng lúc, môn đệ phải sẵn sàng ”chết đi” để trao ban ”Sự-Sống” cho tha nhân.
Chết trước tiên là chết cho chính mình: khước từ chính mình, từ bỏ con người cũ với
đam mê, xu hướng, thói quen, truyền thống, tư tưởng và mặc lấy con người mới để bước
theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chưa hết. Từ bỏ chính mình rồi, môn đệ còn phải từ bỏ cha
mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, để bước theo Chúa. Sau cùng, phải vác
thập giá mình mà theo Chúa. Nếu không, môn đệ đó không thể đi theo vết chân Chúa.
Mỗi người phải vác thập giá mình như chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã vác Thánh Giá Ngài
trên đường tiến lên Núi Sọ. Thánh giá mỗi người nặng nhẹ khác nhau. Nhưng cho dù thánh
giá xem ra quá nặng đối với một người, người đó vẫn được mời gọi chấp nhận nó. Chính
sức nặng của thánh giá sẽ đánh bại, dẹp tan xác thịt nặng nề để giải thoát tinh thần,
đưa tinh thần vươn cao và tiến nhanh trên đường hoàn thiện. Từ đó, thánh giá không
làm cho tín hữu khiếp sợ. Trái lại, tín hữu yêu mến thánh giá và vác thánh giá mình
bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vị Tôn Sư Chí Ái.
Đôi khi môn đệ Chúa lo lắng
tự hỏi: phải chăng ở cuối con đường thánh giá, một cái chết nhục nhã sẽ chờ đón mình
giống như cái chết trần trụi ô nhục của Thầy Chí Thánh xưa kia trên đồi Golgota??
Dù có lo lắng tự hỏi như thế, môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn được mời gọi, khuyến
khích can đảm chấp nhận thánh giá. Môn đệ Chúa luôn ghi nhớ rằng: Thánh giá chóng
qua đời nay sẽ biến thành vinh quang vô tận mai sau trên Thiên Quốc. Trái lại, nếu
môn đệ Chúa hèn nhát khiếp đảm thánh giá, khước từ thánh giá, thì môn đệ đó sẽ tự
mình làm mất danh xưng ”môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ”.
Như thế, mỗi tín hữu
Công Giáo hiểu rõ luận đề tương phản: chết để được sống. Môn đệ nào chết cho chính
mình, cho gia đình, cho thế gian và mất cả mạng sống mình nữa vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ
và vì Phúc Âm của Ngài, môn đệ đó sẽ được sống và sống dồi dào. Trái lại, môn đệ nào
đi theo con đường thế gian và xác thịt, môn đệ đó sẽ bị chết. Thật thế: Ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được
mạng sống ấy. Vì nếu một người được cả thế giới mà phải thiệt mất linh hồn, thì nào
có lợi gì?
Giáo huấn và lời mời gọi vác thánh giá mình mà theo Thầy trong
một thế giới đổi-thay chao-đảo và một xã hội vô thần cuồng điên, mang một chiều kích
vô cùng quan trọng và rộng lớn. Làm sao có thể chấp nhận khổ giá, hiên ngang làm chứng
cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, trong khi mọi người chung quanh chạy theo lời hứa hẹn giả
dối, danh vọng hão huyền và tranh dành từng miếng cơm manh áo? Làm sao có thể giữ
vững danh xưng môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong khi danh xưng đồng nghĩa với bị bắt
bớ, bị kỳ thị, bị ghét bỏ và bị vu khống? Đây là lúc môn đệ Đức Chúa GIÊSU KITÔ ghi
khắc lời khuyên dạy của Thầy Chí Thánh: ”Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu một người
được cả thế giới mà phải thiệt mất linh hồn, thì nào có lợi gì?