Ngày25-2-1995Chị Rani Maria người Ấn Độ thuộc
dòng Phan Sinh Clarisse bị một người Ấn giáo cuồng tín đâm cho đến chết
bằng rất nhiều nhát dao. Thật kinh hoàng, bởi lẽ sát nhân từng quen biết nữ tu Rani
Maria!
Từ đó đến nay thời gian trôi qua hơn 15 năm. Điều đáng nói là cái chết
của nữ tu Rani Maria trở thành một phúc lành cho gia đình cho Hội Dòng và là một hồng
ân cho sát nhân. Bởi vì, sau tháng ngày đau thương ban đầu, gia đình của nữ tu đã
thật lòng tha thứ cho sát nhân. Còn sát nhân thì ăn năn thống hối và hoán cải đổi
đời. Đúng là ân huệ trọng đại.
Xin nhường lời cho hiền muội của nữ tu Rani
Maria là Selmy Paul cũng là nữ tu Phan Sinh Clarisse. Nữ tu Selmy Paul năm
nay 45 tuổi và là con thứ 6 trong khi nữ tu Rani Maria là con thứ hai. Gia đình có
7 người con trong đó 2 trai và 5 gái. Nữ tu Rani Maria khấn dòng năm 1974 còn nữ tu
Selmy Paul khấn dòng năm 1984, cách nhau 10 năm cũng như hai chị em cách nhau 10 tuổi.
... Vào cái ngày ảm đạm ấy, khi đứng trước quan tài và chiêm ngắm thân xác bất động
của Chị hiền, con như bị một nỗi đau đớn và buồn sầu chiếm trọn. Con đang chữa trị
bằng hóa chất để đương đầu với chứng ung thư ruột già thì giờ đây con lại mất người
chị thân yêu và mất trong một hoàn cảnh bi thương. Con như rơi vào hố thẳm tuyệt vọng
và cảm thấy phản loạn chống lại THIÊN CHÚA. Bên cạnh chiếc quan tài có đặt Cây Thánh
Giá. Con ngước nhìn Đức Chúa GIÊSU chịu đóng đinh và hỏi tại sao Chúa lại cho phép
một án mạng oan nghiệt như thế xảy ra? Con không hiểu tại sao cái chết lại cướp mất
Chị hiền đang dâng hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo, nhân danh THIÊN CHÚA nhân
hậu và từ bi? Sau khi ngồi im lặng một lúc, con bắt đầu suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ và cầu nguyện cùng Đấng Chịu Đóng Đinh. Con bỗng như nghe một
tiếng nói rõ ràng vang lên: ”Chị con không cô đơn. Mẹ Thầy và Thầy đang ở bên cạnh
Chị con!”
Lạ lùng thay con bỗng cảm thấy tâm hồn thật bình an. Giận dữ và
phản loạn tan biến. Giờ đây con có thể bình tĩnh và can đảm chiêm ngắm trở lại thân
xác bất động của Chị. Con cũng nhận ra khuôn mặt Chị trông thật an bình. Con liền
xin Chị cầu bầu cùng Chúa cho con được ơn tha thứ kẻ đã giết chị.
Quan tài
Chị được đưa từ Indore về Udayanagar, cách đó đến 105 cây số. Trên chặng đường dài
thăm thẳm này con cầu xin THIÊN CHÚA an ủi Cha Mẹ và ban cho gia đình chúng con ơn
biết tha thứ cho sát nhân.
Trước đó 1 năm, năm 1994, con bị khám phá ra chứng
ung thư ruột già và phải mổ rồi theo lối chữa trị bằng hóa chất. Suốt thời gian này
Chị Rani Maria luôn thăm viếng ủi an con và kể cho con nghe công việc bác ái Chị đang
làm cho người nghèo trong các làng mạc. Thỉnh thoảng Chị cũng đưa con đi theo Chị.
Sau đó con chuyển về Nhà Giám Tỉnh ở Bhopal để tiếp tục chữa trị. Chị cũng ghé thăm
con mỗi khi có dịp về Nhà Giám Tỉnh.
Tháng 12 năm 1994 Chị cho con biết đang
có vấn đề nơi làng mạc Chị đang phục vụ. Những người Ấn giáo cuồng tín đe dọa. Họ
không muốn Chị giúp đỡ người nghèo thuộc giai cấp cùng đinh. Hoàn cảnh thật căng thẳng
và đáng lo âu. Chị xin con dâng các đau khổ của con để cầu nguyện cho sứ mệnh của
Giáo Hội Công Giáo giữa người nghèo và người cùng đinh của xã hội Ấn.
Năm
2002, Nhà Giám Tỉnh và Đức Giám Mục giáo phận Indore cho phép con viếng thăm Samandar
Singh - người giết chết Chị Rani Maria - nơi nhà tù ở Indore. Cuộc gặp gỡ diễn
ra vào ngày 21-8-2002. Vừa trông thấy con, Samandar bỗng bật lên khóc nức nở, quỳ
sụp xuống và xin con tha thứ. Thật là giây phút phúc lành, một dòng suối ơn thánh
THIÊN CHÚA tuôn đổ trên con. Con quên hết như không hề có chuyện gì đau thương đã
xảy ra. Đến phiên con cũng thật sự xúc động. Con cảm thấy thật lòng tha thứ và xem
anh như anh em. Con không bao giờ quên cái giây phút trọng đại ấy. Con nhận được Đức
Tin tràn đầy, lòng trìu mến của THIÊN CHÚA và niềm vui tha thứ!
Năm 2003 vào
dịp lễ giỗ Chị Rani Maria, Mẹ con đến nhà tù thăm Samandar. Mẹ con cũng thật lòng
tha thứ cho anh. Cầm tay anh và hôn, mẹ con nói: ”Bàn tay này đã đâm chết con tôi
và đã gởi con tôi về trời!” Mẹ con cũng xem anh như một người con. Năm sau đó đến
lượt các anh chị em con đến thăm Samandar ở nhà tù và tiếp nhận anh như một phần tử
của gia đình. Tha Thứ đúng thật là Hồng Ân!
Sau 10 năm bị giam tù Samandar
Singh được trả tự do. Năm 2007 anh đến thăm gia đình con ở Kerala và gặp thân phụ
con. Ba con cũng tiếp nhận anh như người con. Một thời gian ngắn sau đó Ba con êm
ái trút hơi thở cuối cùng ngày 30-7-2007.
15 năm trôi qua. Cái chết của Chị
Rani Maria mang đến không biết bao nhiêu phúc lành. Con được khỏi bệnh ung thư. Trái
tim của Samandar Singh cũng hoàn toàn biến đổi. Anh thật lòng ăn năn thống hối về
tội lỗi đã phạm. Anh công khai rao giảng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ và về hồng ân tha
thứ THIÊN CHÚA ban cho anh. Nơi làng mạc Chị con làm việc trước kia thì hiện nay người
nghèo và người cùng đinh được bình an và được giúp đỡ. Hội dòng chúng con cũng nhận
được nhiều phúc lành.
Chị Rani Maria được Chúa gọi về như một hồng phúc chết
vì đức bác ái. Gia đình chúng con không hề cảm thấy hãnh diện về điều này nhưng hoàn
toàn tri ân THIÊN CHÚA. Đây là một ân huệ trọng đại và là một phúc lành.
... Đức Chúa GIÊSU ngước mắt lên nhìn các môn đệ
và nói: ”Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước THIÊN CHÚA là
của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì THIÊN CHÚA sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là
những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được
vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người
ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày
đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng
dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã
từng bị cha ông họ đối xử như thế .. Thầy nói với anh
em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy
yêu kẻ thù và làm ơn cho cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền
rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này, thì hãy
giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh em, thì
cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của
anh em, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người
ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy
.. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng
được đền trả. Như vậy, phần thưởng
dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con ĐẤng Tối Cao, vì Người
vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Luca6,20-23/27-35).