TRI ÂN THIÊN CHÚA GIÚP THOÁT TỘI GIẾT BÀO THAI CON THỨ BA
Tháng 11 năm 2007, sau chuyến đi nghỉ hè trở về, tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi hơi
nghi ngờ. Và quả đúng thế. Tôi đã mang thai. Vào thời kỳ ấy tôi đang sưu tầm tài liệu
để hoàn thành luận án tiến sĩ. Gia đình cũng như tôi hoàn toàn đặt tin tưởng nơi công
việc tôi đang làm. Chúng tôi đã có hai đứa con. Đứa con trai đầu lòng bị chứng ”autiste”.
Chứng bệnh gia tăng khi đứa em gái của nó chào đời. Vì thế chúng tôi thật sự lo sợ
cho việc sinh ra của đứa con thứ ba. Rất có thể đứa thứ hai rồi sẽ rơi vào căn bệnh
của anh nó! Thật là khốn khổ trăm bề! Làm sao bây giờ? Riêng cá nhân tôi cũng chĩu
nặng nỗi buồn phiền. Tôi không ngủ được nữa. Tôi cảm thấy kiệt sức. Đây không phải
là thời kỳ thuận tiện cho việc mang thai! Không! Không thể được! Tôi đang có một việc
làm rất tốt mà hợp đồng sắp kết thúc. Liệu rồi đây người ta có gia hạn hợp đồng cho
một bà mẹ đang mang thai không? Chắc chắn là không! Tôi không còn đủ sức mang thai
thêm đứa con nữa. Tôi có cảm tưởng sắp chết. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không
muốn người đời chê bai nhạo cười tôi. Vợ chồng tôi lại lâm vào tình huống ”cơm không
lành canh không ngọt”! Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.
Tôi đau đớn tự nhủ: ”Bao
người ước muốn có con mà không được. Trong khi tôi không muốn, sao lại phải mang thai?”
Trong cơn âu lo khốn cùng tôi tưởng tượng không biết bao nhiêu vấn đề. Cho đến một
ngày, khi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, tôi tình cờ trông thấy một tờ giấy với một
số điện thoại. Khi trở về nhà, tôi gọi ngay số điện thoại này. Lần đầu tiên, tôi có
thể trút bỏ nỗi lòng, bộc bạch tâm tư. Tôi nói hết, nói hết.
Đầu giây bên
kia, có người lắng nghe tôi nói. Rồi một tiếng nói khoan thai trầm ấm vang lên mời
gọi tôi hãy tin tưởng, tin tưởng. Tôi không nhớ hết những gì người này nói với tôi.
Nhưng tôi nhớ rõ một điều là tiếng nói thật trang trọng thật an bình. Tuy nhiên, đối
với tôi lúc ấy, vấn đề vẫn còn y nguyên. Nghĩa là, tôi không thể tiếp tục mang thai.
Đứa bé này không thể sinh ra! Tuy vậy, hình như có một kẻ-hỡ trong lý luận của tôi.
Một ít lâu sau đó, tôi gọi lại số điện thoại kia. Và tôi lại nghe tiếng nói lúc trước.
Một tiếng nói tràn đầy sức sống, trao ban tin tưởng và hy vọng. Chưa hết, tôi bắt
đầu trao đổi qua điện thư. Tất cả thắc mắc lo âu đều nhận được giải đáp. Tôi biết
có nhiều người ăn chay và cầu nguyện cho tôi. Tôi tiếp tục cuộc hành trình trong thanh
thản và tự do.
Cho đến một ngày, nơi tòa giải tội, vị Linh Mục nhận ơn Chúa
soi sáng nói với tôi: ”THIÊN CHÚA sẽ cứu cả mẹ lẫn con!”
An Bình và Hy Vọng
từ từ trở về với tôi. Giờ đây tôi tự nhủ: ”Không thể lãnh bằng cấp với giá một
cuộc phá thai!” Không thể trở thành mồ chôn chính đứa con ruột thịt
máu mủ của mình! Không! Không thể được!
Hiền phu tôi cũng
thay đổi. Chàng thật sự nâng đỡ tôi. Không có chàng, có lẽ tôi không mang thai đến
ngày khai hoa nở nhụy. Chàng thay tôi gánh vác mọi việc trong nhà, kể cả việc chu
đáo chăm sóc hai đứa con và cả tôi nữa, vì tôi cứ bị choáng-váng liên miên. Chàng
chịu đựng tất cả, không mở miệng nói lời nào gây ưu phiền. Đứa con thứ ba đã trở thành
nguồn suối làm tươi mát cuộc sống lứa đôi của hai vợ chồng tôi. Ngày hôm nay thì chúng
tôi gọi bé bằng danh xưng êm ái dịu dàng ”Tiểu Kho Tàng”.
Trái với mọi lo
âu của chúng tôi, đứa con trai đầu lòng đã giảm bớt chứng tự kỷ khi đứa em thứ hai
của nó chào đời! Phần tôi, sức khoẻ cũng khả quan hơn. Tôi thật sự vui hưởng thời
gian nghỉ ngơi dành cho các bà mẹ sau khi sinh con.
Việc sinh ra của
đứa con thứ ba quả là một phúc lành, một hồng ân đến từ THIÊN
CHÚA. Việc mang thai cho chúng tôi cơ hội sống kinh nghiệm yêu thương tuyệt đẹp
và tạo nhiều cuộc gặp gỡ, dệt nên một mạng lưới yêu thương huynh đệ bao la. Chỉ trong
vỏn vẹn mấy tháng mà có gấp mấy lần con số những người chúng tôi quen biết trong bao
năm qua! Nhưng trước hết và trên hết, cuộc mang thai đứa con thứ ba giúp chúng tôi
khám phá ra lòng nhân lành bao la của THIÊN CHÚA là CHA!
Chứng từ của bà
mẹ trẻ Adèle Sabine người Pháp.
... ”Lạy Chúa, xin dạy
con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến
cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài
và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con
đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng
con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn
theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường
lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã
hứa, để người người kính sợ Thánh Danh.
Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt
đẹp dường bao!” (Thánh Vịnh 119(118) 33-39).
(”Il
Est Vivant” Le Mensuel Catholique pour la Mission, n 270, Avril 2010, trang 20)