Kinh Truyền tin chúa nhựt 28-6: Tiếng gọi đi theo Chúa triệt để
Chúa nhựt hôm qua, Đức Thánh Cha chỉ có một buổi gặp gỡ cộng
đồng Dân Chúa vào lúc đọc kinh Truyền tin, nhưng
trong tuần này, ngài sẽ chủ sự nhiều buổi cử hành phụng vụ trọng thể nhân dịp
đại lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, tại hai
thánh đường dâng kính hai vị. Đề tài của bài suy niệm lúc 12
giờ trưa dựa trên các bài đọc Sách Thánh của Thánh lễ
chúa nhựt thứ XIII mùa Thường niên. Thánh Luca kể lại cuộc đối
thoại giữa Chúa Giêsu với vài thanh niên được mời gọi đi theo
Người, với những yêu sách xem ra quá đáng. Tuy nhiên, những
đòi hỏi này có thể hiểu được nếu nhìn trong tương quan
của tình yêu, là nòng cốt của sự tự do mà Chúa Giêsu đã chinh
phục cho chúng ta theo như thánh Phaolô đã viết trong thư
gửi các tín hữu Galát. Sau khi ban phép lành Toà Thánh, trong những lời chào
thăm các phái đoàn hành hương, đức Bênêđictô XVI đã nhắc
đến lễ phong chân phước cho tu sĩ Estéphan Nehmé, diễn vào ban
sáng tại Kfitan bên Liban. Vị tân chân phước, sống vào cuối thế kỷ
XIX và đầu thế kỷ XX, đã làm chứng tá cho Tin mừng qua sự cần
cù lao động và cầu nguyện liên lỉ. Sau đây là bài suy niệm
Anh
chị em thân mến
Các bài đọc Sách Thánh trong Thánh lễ chúa nhựt hôm nay là
cơ hội để tôi trở lại đề tài tiếng gọi của Chúa Kitô và những yêu sách của nó. Đề
tài này đã được đề cập tuần trước, vào dịp lễ truyền chức cho các linh mục thuộc giáo
phận Rôma. Thực vậy, nếu ai may mắn được quen biết một người trẻ tuổi, nam hoặc nữ,
đã từ bỏ gia đình, học đường hoặc nghề nghiệp để dâng mình cho Chúa thì sẽ hiểu rõ
nội dung câu chuyện, đó là đáp trả cách triệt để tiếng gọi của Chúa. Và đây là một
trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất ở trong Giáo hội, khi được nhìn thấy hoặc đụng
đến tác động của Thiên Chúa trên cuộc sống con người; cảm nhận rằng Thiên Chúa không
phải là cái gì trừu tượng nhưng là một Thực thể cao trọng và mạnh mẽ có khả năng lấp
đầy trái tim của con người, một Đấng sống động và gần gũi, yêu thương chúng ta và
muốn được yêu thương.
Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy Đức Giêsu,
đang khi trên đường hướng về Giêrusalem đã gặp một vài người, có lẽ là đang tuổi thanh
xuân, họ hứa sẽ đi theo Người khắp nơi. Người đã tỏ ra rất yêu sách đối với họ, cảnh
báo cho họ biết rằng “Con Người, tức là Đấng Mesia – không có chỗ gối đầu”, nghĩa
là không có một nơi thường trú, và ai đã chọn làm việc với Người trong cánh đồng của
Thiên Chúa thì không được quay trở lại (xc. Lc 9,57-58.61-2). Với một người khác,
đức Giêsu nói: “hãy theo tôi”, và yêu cầu anh cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình (xc.
Lc 9,59-60). Những đòi hỏi này xem ra quá đáng, nhưng thực ra chúng diễn tả sự mới
mẻ và ưu tiên của Nước Thiên Chúa hiện diện ở nơi bản thân của đức Giêsu Kitô. Nói
cho cùng, tính cách triệt-để bắt nguồn từ Tình yêu của Thiên Chúa mà đức Giêsu là
kẻ đầu tiên đã vâng theo. Phàm ai từ bỏ tất cả, ngay chính bản thân mình, thì đi vào
một chiều kích mới của tự do, được thánh Phaolô định nghĩa như là “bước theo Thánh
Linh” (xc. Gl 5,16). Thánh Phaolô viết: “”Đức Kitô đã giải thoát chúng ta để cho ta
được hưởng tự do”, và ngài giải thích rằng hình thái mới của sự tự do mà đức Kitô
đã chinh phục cho chúng ta hệ tại việc “phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,1.13). Tự do và yêu
thương trùng hợp với nhau. Ngược lại, việc tuân theo tính ích kỷ dẫn tới hiềm khích
và xung đột.
Các bạn thân mến, sắp hết tháng 6, dành cho việc tôn sùng Trái
Tim Chúa Giêsu. Chính vào lễ Thánh Tâm Chúa, cùng với các linh mục trên thế giới chúng
ta đã lặp lại lòng cam kết nên thánh. Hôm nay tôi xin mời tất cả mọi người hãy nhìn
ngắm mầu nhiệm Trái tim của đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người, ngõ hầu kín
múc tận nguồn tình yêu của Thiên Chúa. Ai nhìn ngắm trái tim đã bị đâm thâu và mở
toang ra vì yêu thương chúng ta, sẽ nghiệm thấy sự thật của lời cầu “Chúa là cõi phúc
duy nhât của con”, và sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Ôi Mẹ Maria, Mẹ đã đáp
trả không chút dè dặt tiếng Chúa gọi, cầu cho chúng con.