Từ mấy thập niên qua, con số các Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo Pháp giảm sút.
Một Cha Sở phải trông coi cùng lúc nhiều giáo xứ khác nhau. Vì thế, đôi khi các nhà
xứ bị bỏ trống và các ngôi thánh đường thiếu bàn tay chăm sóc. Do đó nhiều giáo phận
tại Pháp có sáng kiến mời các gia đình Công Giáo Pháp, chấp nhận đến sống tại các
nhà xứ với thời gian trung bình từ 2 đến 3 năm. Có thể triển hạn đến tối đa là 6 năm.
Xin trưng dẫn trường hợp điển hình của cặp vợ chồng Công Giáo có 4 con. Bà Céline
36 tuổi và ông Ludovic Mouriès-Laviq 42 tuổi. Câu chuyện diễn tiến như sau.
Ông Ludovic Mouriès-Laviq. Hôm ấy là buổi chiều Chúa Nhật. Gia đình chúng tôi
trở về sau cuộc nghỉ cuối tuần nơi miền quê. Khi đến vòng đai thành phố vào khoảng
8 giờ tối chúng tôi đi ngang ngôi nhà thờ nho nhỏ xinh đẹp với cửa chính rộng mở.
Tôi bỗng có ý định ngừng xe và vào viếng nhà thờ. Nhưng ngôi nhà thờ vắng lặng trống
trơn. Tôi tiến về phía nhà xứ với hy vọng gặp được Cha Sở. Tôi bấm chuông. Cửa nhà
xứ rộng mở và trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh thật khác thường: một gia đình
đang dùng bữa tối!
Đôi vợ chồng nhã nhặn mời tôi vào và giải thích cho tôi
hiểu lý do sự có mặt của họ nơi nhà xứ. Họ giữ vai trò trông coi ngôi thánh đường,
tiếp đón các tín hữu của giáo xứ và chu toàn các công tác do Cha Sở ủy thác. Đây là
một dấn thân phục vụ vô cùng đặc thù và mới mẻ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với đôi vợ chồng
trẻ gieo vào lòng tôi một cảm giác hứng khởi và mở rộng trước mắt tôi một chân trời
mới lạ.
Mười lăm phút sau khi ra khỏi nhà xứ và trở lại xe, Céline - hiền
thê tôi - nàng lùng-bùng giận dữ còn mấy đứa nhỏ thì khóc vì đợi Ba quá lâu! Nhưng
tôi thì hoàn toàn đổi khác. Tôi bình tĩnh kể cho vợ con nghe cuộc gặp gỡ tôi vừa khám
phá. Và cuộc sống gia đình tôi thay đổi từ đó.
Chúng tôi tiếp xúc với văn
phòng tòa giám mục Nanterre ở thủ đô Paris, nơi có các cặp vợ chồng Công Giáo dấn
thân trông coi các nhà xứ vắng bóng Linh Mục. Sáng kiến này khởi đầu từ năm 1985 và
hiện nay trong toàn giáo phận có 23 gia đình chia sẻ công tác phục vụ này.
Bà Céline Mouriès-Laviq. Ngày vị phụ trách văn phòng Tòa Giám Mục đề nghị chúng
tôi dấn thân vào công tác tông đồ, tôi cảm thấy lo âu không biết cuộc sống gia đình
rồi sẽ ra sao. Trong khi hiền phu tôi rất sung sướng. Chàng cảm thấy mình đáp đúng
một lời mời gọi. Chúng tôi liên lạc ngay với Cha Sở Hugues de Woillemont phụ trách
nhà thờ Sainte-Bernadette ở Chaville thuộc vùng Hauts-de-Seine của thủ đô Paris. Cha
Sở trình bày rõ ràng chính xác các công tác chúng tôi phải chu toàn. Cha nói:
- Ưu tiên của anh chị vẫn là chu toàn nghĩa vụ đối với con cái. Tiếp đến là đón rước
các tín hữu của giáo xứ. Sống nơi nhà xứ bao gồm một ý hướng vừa thực dụng vừa thiêng
liêng. Nhiệm vụ của anh chị là mở cửa nhà thờ, trông coi phòng ốc của giáo xứ, lo
liệu sao cho mọi nơi mọi chốn đều ngăn nắp sạch sẽ. Rồi anh chị tham dự vào các sinh
hoạt của giáo xứ.
Ông Ludovic Mouriès-Laviq. Mục đích thâm sâu nhất
của chúng tôi là đáp ứng các nguyện vọng của các tín hữu Công Giáo. Họ đến nhà thờ
và nhà xứ là để tìm kiếm lời khuyên, để được lắng nghe và được an ủi trợ giúp. Công
tác của chúng tôi gia tăng vào các Ngày Chúa Nhật và các dịp Lễ Trọng như Giáng Sinh,
Phục Sinh. Chúng tôi chu toàn mọi phận vụ trong mối liên hệ chặt chẽ với Cha Sở. Cha
Sở là nguồn trợ lực thiêng liêng không thể thiếu được. Cùng với thời gian Cha Sở trở
thành một bạn hữu, người thân của gia đình.
Mỗi buối tối trước khi đi ngủ
toàn gia đình chúng tôi sang Nhà Nguyện nhỏ nối liền với Nhà Thờ để cầu nguyện và
hát Thánh Ca dưới ánh sáng lung linh của các cây đèn sáp. Sự kiện toàn thể gia đình
cùng đọc kinh trước sự hiện diện thật sự của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể ghi một dấu
ấn không thể phai mờ trong cuộc sống chúng tôi. Thêm vào đó, nhiệm vụ tiếp đón các
tín hữu Công Giáo đến gỏ cửa nhà xứ giúp chúng tôi từ bỏ mọi thành kiến để mở rộng
tâm lòng đón tiếp mọi người không trừ ai. Nhưng nhất là, chúng tôi hân hoan khám phá
ra chiều kích thiêng liêng của một giáo xứ. Chúng tôi sống hiệp thông với Giáo Hội
từ bên trong giáo xứ. Rồi chúng tôi cảm nghiệm tầm quan trọng của giáo xứ trong đời
sống các tín hữu Công Giáo. Giáo Xứ đúng thật là tế bào sống động của tín hữu Công
Giáo. Rất tiếc là kinh nghiệm dấn thân quý hóa này chúng tôi chỉ được hưởng nhờ trong
vòng 3 năm để nhường chỗ cho các cặp vợ chồng Công Giáo khác cũng ước mong có được
những kinh nghiệm đặc thù như chúng tôi.
... ”Giờ đây hãy
chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những
điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm
cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn
trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Ngài. Xin
THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời
chúng ta được hưởng phúc bình an. Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng
lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang
sống” (Sách Huấn Ca 50,22-24).
(”Pèlerin, L'Hebdo du Quotidien”,
N 6632 Jeudi 7 Janvier 2010, trang 44-46)