Năm 2005, vào dịp Đại Hội các điều động viên miền Piemonte và Valle d'Aosta (Bắc Ý)
thuộc Phong Trào Canh Tân Trong Thánh Linh, bà Evelina trình bày chứng từ dưới
dạng Thư ngỏ gởi Đức Chúa GIÊSU. Bên cạnh bà là đứa con gái Elisa nằm trên
cáng có 4 người khiêng.
Thân lạy Đức Chúa GIÊSU dấu ái. Con nghĩ đã đến lúc
con phải công khai bày tỏ lòng tri ân chân thành lên Chúa về muôn điều kỳ diệu Chúa
đã thực hiện và còn đang thực hiện trong cuộc đời con, khởi đầu vào lúc con lập gia
đình. Vào ngày hạnh phúc ấy, con nghĩ mình đã thực hiện giấc mơ đẹp nhất đời, mà không
mảy may ý thức rằng, nếu con không dành cho Chúa chỗ đứng cao trọng nhất hàng đầu,
thì cuộc đời con mãi mãi sẽ không bao giờ trọn vẹn. Ngay cả vào giờ phút này, con
cũng xin Chúa tha thứ cho con vì đã dại dột dành nhiều thời giờ cho công ăn việc làm
và cho gia đình hơn là cho việc cầu nguyện, bởi lẽ chăm sóc 3 đứa con thật là bận
rộn! Thế nhưng mặc dầu con sống xa cách Chúa, nhưng Thánh Tâm từ ái bao la của Chúa
vẫn luôn hoạt động trong con, qua trung gian của Elisa, đứa con gái đầu lòng của con.
Hồi ấy Elisa theo học tại trường của các nữ tu Con Đức Bà Phù Hộ. Mỗi cuối tuần về
nghỉ tại gia đình, Elisa luôn nói với con về Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU. Elisa cũng
làm cho con hiểu tầm quan trọng của việc tham dự Thánh Lễ. Thế rồi vào tháng 5 năm
1993, Elisa - năm ấy 17 tuổi - bỗng lâm trọng bệnh. Bác sĩ khám phá ra cô thiếu nữ
bị ung thư tuyến (hạch) cần phải đưa vào nhà thương gấp để được mổ tức khắc. Ý thức
tình trạng hiểm nghèo, vài ngày trước khi giải phẫu, con hỏi Elisa có sợ không. Elisa
bình tĩnh thưa: - Không, mẹ à! Bởi vì con có các nữ tu cầu nguyện cho con và có
Đức Mẹ MARIA không thể bỏ rơi con!
Ngày tiếp đó Elisa bị đứt mạch máu não
và bị rơi vào hôn mê hoàn toàn. 15 ngày sau tình trạng hôn mê được giảm bớt. Từ đó
khởi đầu con đường khổ giá đi từ nhà thương này đến nhà thương kia với bao nỗi niềm
chen lấn giao thoa nhau: từ hy vọng sang thất vọng .. rồi từ thất vọng sang hy vọng.
Trong những giờ phút dài lê thê ngồi cạnh giường Elisa, thì, lạy Chúa, với Thần Linh
Chúa, Chúa từ từ đi vào tâm hồn con để an ủi khuyến khích con, và qua trung gian của
không biết bao người thân quen đã cầu nguyện và gần gũi yêu thương nâng đỡ con.
Các bác sĩ rất bi quan về tình trạng sức khoẻ của Elisa và khuyên con nên chuẩn bị
sẵn sàng vì Elisa có thể chết bất cứ lúc nào. Riêng con, mặc cho lời bác sĩ nói, con
vẫn tiếp tục đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU, và giao phó Elisa
cho Chúa và cho Hiền Mẫu Chúa. Thế là 15 tháng sau, Elisa xuất viện trở về nhà trong
tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Năm 1999, chồng con - vì không thể chịu đựng mãi
tình trạng sống khó khăn của gia đình thường trói buộc và chi phối chàng - nên quyết
định ra đi sống với một phụ nữ khác và cả hai người cho ra chào đời một đứa con. Vậy
là vết thương thứ hai chất thêm vào vết thương thứ nhất vốn đã cay đắng phũ phàng
.. Thế nhưng phần Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa tiếp tục từ từ chiếm chỗ đứng hàng
đầu trong trái tim con, một trái tim rướm máu.
Trong cùng năm ấy, con gặp
được Nhóm Canh Tân Trong Thánh Linh và lãnh nhận từ Nhóm này sự nâng đỡ cùng tình
bạn chân thành giữa những người là anh chị em với nhau. Nhưng nhất là con được sống
kinh nghiệm về Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU Hằng Sống. Tháng 12 năm 1999 con nhận được
lời nguyện xin ơn Thánh Linh và Chúa Thánh Linh đến hoạt động trong tâm hồn con. Ngài
ban cho con sức mạnh phần xác và sức khoẻ cần thiết để con có thể chăm sóc Elisa và
hai đứa con. Hai đứa em xem chị Elisa là cột-thu-lôi của gia đình vì rất giống hình
ảnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chịu Đóng Đinh.
Lạy Đức Chúa GIÊSU dấu ái, con
chấp nhận thánh giá Chúa gởi đến cho con vì sức nặng đè trên vai con rất nhẹ - chỉ
được để hờ trên vai con - vì phần còn lại Chúa vác hết. Từ đó đến nay đã 12 năm trôi
qua và trái với lời tiên đoán của các bác sĩ, giờ đây Elisa có thể ăn uống bình thường
không cần phải uống thuốc hoặc dùng các ống dẫn thức ăn. Các cuộc khám nghiệm cho
thấy tất cả ở trong trạng thái bình thường. Năm 2004, nơi một trung tâm phục hồi nổi
tiếng, vị giám đốc y tế nói với con rằng, đây là trường hợp đầu tiên cho thấy một
người bị hôn mê hoàn toàn trong thời gian lâu năm lại được ra khỏi cơn hôn mê.
Bên cạnh giường đứa con gái, con gặp thấy tất cả những gì còn thiếu sót trong cuộc
đời và con cảm thấy niềm an bình sâu xa trong trái tim, mặc dầu con luôn luôn biết
rõ ràng rằng, lạy Chúa, với sức vạn năng của Thần Linh Chúa, Chúa có thể đảo ngược
tình thế vào bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, lạy Đức Chúa GIÊSU, mỗi ngày con càng cảm
thấy chính Chúa cho phép các kinh nghiệm đau thương xảy ra hầu cho con có thể thông
cảm cách sâu xa với tất cả những ai đau khổ mà Chúa cho con gặp trên bước đường đời
cũng như con có thể an ủi họ ”với cùng niềm an ủi mà Chúa đã an ủi con” (2Cor 3,4).
Vì tất cả những điều con vừa nói, con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Con của Chúa. Ký tên Evelina.
... ”Rõ ràng anh chị
em là bức thư của Đức Chúa GIÊSU KITÔ được
giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng
Thần Khí của THIÊN CHÚA Hằng Sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá,
nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Nhờ
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chúng tôi dám tin tưởng vào THIÊN
CHÚA như vậy. Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để
nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của
chúng tôi là do ơn THIÊN CHÚA, Đấng ban cho chúng tôi khả năng
phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước
căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì
giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (Thư gởi tín hữu Côrintô 3,3-6).
(”Rinnovamento nello Spirito Santo”, N.7 - 2005, trang 46-47)