Lời bài hát Trên đường Emmau
của Linh mục Thành Tâm phác hoạ cho chúng ta hình ảnh hai môn đệ đang trên đường về
quê sau cái chết của Thầy Giêsu:
Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước
đi bên nhau Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài
Hai
môn đệ đã không còn gì để hy vọng, không còn đủ nghị lực để tiếp tục hành trình theo
Chúa. Họ trở về nhà mà lòng trĩu nặng. Những kỳ vọng và lý tưởng từng ấp ủ giờ đây
tan như bọt nước. Đường về nhà không xa nhưng sao lê thê buồn bã.
Trên đường
về, hai môn đệ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khi theo Chúa, tuy thật ngắn ngủi nhưng
để lại ấn tượng sâu sắc. Theo lời hai ông, Đức Giêsu là “một ngôn sứ đầy uy thế trong
việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân” thế mà các thủ lãnh của
chúng ta lại nộp Người và để Người chịu án tử hình và bị đóng đinh vào thập giá. Mọi
việc đã xảy ra đến ngày thứ ba rồi. Tất cả đều đang dần trôi vào thinh lặng, mọi kỷ
niệm với Thầy Giêsu có lẽ chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi.
Trong hoàn cảnh ấy,
Chúa Giêsu phục sinh hiện đến, đi giữa họ, chia sẻ và đồng cảm với nỗi ưu tư và niềm
tiếc nuối của từng người. Và khởi đi từ các Sách Thánh, Người giải thích và mở trí
cho hai ông hiểu mọi điều liên quan đến Người phải được ứng nghiệm. Tuy nhiên, các
ông chỉ nhận ra Chúa khi đồng bàn với Người và chứng kiến việc Người cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho hai ông.
Nhận ra Chúa giúp họ bừng tỉnh
và nghiệm ra những gì Người đã nói, những điều giúp tâm hồn họ bừng cháy. Niềm vui
phục sinh làm sống lại nơi hai môn đệ toàn bộ hành trình theo Chúa: niềm tin được
củng cố, niềm vui được đong đầy và hy vọng và nhiệt huyết ngập tràn. Và ngay lập tức,
không quản ngại chiều tối, họ liền quay trở lại Giêrusalem để loan báo cho các môn
đệ khác niềm vui Chúa phục sinh. Cũng đoạn đường ấy nhưng giờ đây nỗi buồn được thay
bằng niềm hoan hỷ, tiếc nuối và buồn chán được thay bằng lửa mến và hy vọng. Họ bước
đi trong đêm tối nhưng tâm hồn và con tim bừng cháy. Niềm vui lớn lao này không thể
giữ lại cho riêng mình nhưng phải loan báo ngay lập tức cho anh chị em đồng loại.
Các
bạn thân mến,
Nếu có ai trong chúng ta từng thất vọng và buồn nản vì những
ao ước và kỳ vọng bất chợt tan biến, hay vì không còn nhìn ra ý nghĩa nào cho cuộc
đời, chúng ta có lẽ đồng cảnh ngộ với hai môn đệ trên đường Emmau. Cũng dễ hiểu nếu
trong tình cảnh ấy, ngọn lửa mến và nhiệt huyết của ta vơi cạn đến nỗi có thể Chúa
đã đến và cùng đi với ta nhưng ta không nhận ra Ngài. Giữa thế giới ồn ào và vội vã,
nhiều khi người ta tương đối hoá mọi sự khiến ngày càng khó phân biệt thật giả, trắng
đen, chúng ta cũng phần nào chịu ảnh hưởng và bị cuốn vào lối suy nghĩ ấy. Bước đi
giữa những nghịch cảnh đôi khi lại trở thành cơ hội để Chúa đến, đồng hành và giải
thích cho ta về ý nghĩa cuộc sống, trao tặng ta niềm vui của Ngài và thắp lên nơi
ta niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt.
Để lớn lên về thể lý, cần trải qua những
khủng hoảng. Đức tin cũng vậy, cần trải qua thử thách và tôi rèn để trở nên vững mạnh,
sáng suốt. Quãng đường Emmau trở nên hành trình của niềm tin và ân sủng, nơi đó Chúa
Giêsu hiện đến, cùng đi và dẫn đưa chúng ta về với Ngài. Ước gì trên những hành trình
Emmau thời nay, chúng ta tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng. Xin Chúa Giêsu Phục
sinh đến và ở lại với Chúng ta mỗi ngày.