Nếu tôi có thể quả quyết một điều gì đó thì tôi xin quả quyết rằng: - Tôi đang
đi trên con đường Chúa muốn tôi đi!
Ơn gọi Linh Mục của tôi xuất phát từ một
cuộc tĩnh tâm, qua đó tôi được gặp gỡ THIÊN CHÚA. Và cuộc gặp gỡ để lại nơi tôi một
niềm hạnh phúc bao la. Thế nhưng, từ cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy đến quyết định chọn
cuộc sống Linh Mục, là con đường dài. Bởi lẽ thời gian trôi qua tính đến 10 năm trời.
Sau đó tôi chính thức xin Đức Giám Mục cho tôi gia nhập Đại Chủng Viện.
Trong
thời gian 10 năm này, tôi cứ do dự đợi chờ một dấu hiệu tỏ tường THIÊN CHÚA gởi đến
để minh chứng Ngài gọi tôi. Thế nhưng dấu hiệu lại không đến. Đúng ra THIÊN CHÚA muốn
tôi làm một chọn lựa hoàn toàn tự do. Sau cùng tôi cũng nhận ra tiếng gọi thâm trầm
nhất của THIÊN CHÚA.
Lúc ấy tôi là phi công khu-trục thuộc về ngành Không
Quân của quân lực Pháp. Đúng là nghề khác thường đáng mơ ước! Thế nhưng tôi không
có cảm tưởng mình đã bỏ lỡ một giấc mộng đẹp, bởi vì tôi đã chọn lựa một cái gì cao
cả hơn. Tôi đã chọn Tình Yêu THIÊN CHÚA trao ban cho tôi hạnh phúc.
Niềm xác
tín tôi đang đi đúng con đường THIÊN CHÚA muốn tôi đi thật ra đến từ nhận xét của
các con chiên bổn đạo của tôi. Họ ngạc nhiên nói với tôi: - Chúng con thấy rõ
Cha hạnh phúc trong thiên chức Linh Mục!
Tính tôi hơi thiếu tự tin nên tôi
cần sự khích lệ của những người sống chung quanh. Chỉ có một điều khiến tôi an tâm
tiến bước, đó là: - Trên con đường tôi chọn, THIÊN CHÚA luôn luôn ở cùng tôi.
Bên trên niềm hạnh phúc chính yếu ấy, còn có cái thực tại của cuộc sống thường ngày.
Thế là có khi hạnh phúc tràn đầy nhưng cũng có lúc không thiếu khó khăn! Khi ấy hạnh
phúc trở thành một điều chờ mong hay như là một điều chắc chắn bị che mờ.
Một trong những khó khăn tôi gặp phải trong cuộc sống của một Cha Sở là: việc phân
chia đúng đắn và quân bình thời khóa biểu. Đôi lúc tôi cảm thấy lúng túng khi phải
phân định cái gì phải làm trước, cái gì phải làm sau. Và đôi lúc tôi cũng không biết
phải ”từ chối” như thế nào. Bởi vì, tôi cũng phải dành riêng thời giờ cho cuộc sống
thiêng liêng của tôi.
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có quá nhiều công việc phải
làm và không thể nào đáp ứng mọi đòi hỏi đối với một Cha Sở. Nhưng tôi cũng cảm thấy
an ủi, bởi vì không phải chỉ riêng tôi, mà có nhiều Cha Sở khác cũng gặp khó khăn
như tôi. Đặc biệt tôi cảm thấy bất lực khi đứng trước các nỗi thống khổ đau thương
của người khác. Trong những trường hợp ấy, tôi chỉ biết tỏ ra thông cảm và im lặng
chia sẻ nỗi buồn.
Tôi là một Cha Sở miền quê. Chính tôi lựa chọn khung cảnh
đồng nội. Bởi lẽ tôi sinh ra và lớn lên nơi thành phố. Giờ đây tôi tận hưởng bầu khí
trong lành của miền thôn dã. Thêm vào đó, xứ đạo miền quê mang dáng dấp thân mật của
một bầu khí gia đình, dẫu rằng, con số tín hữu thực hành đạo rất thấp. Đây là một
âu lo rất lớn cho Giáo Hội Công Giáo tại Pháp. Giáo Hội cần phải tái truyền giáo cho
chính con chiên bổn đạo của mình và rộng mở tiếp đón mọi người. Điều này tạo cho tôi
cơ hội tiếp xúc với những người sống chung quanh.
Chính cộng đoàn xứ đạo cống
hiến ý nghĩa đích thực cho cuộc đời Linh Mục. Cho dầu tôi có trốn ẩn nơi đâu đi nữa,
hoặc chỉ là Cha Sở trong một thời gian ngắn, thì vẫn không sao hết, bởi vì, cộng đoàn
xứ đạo thân yêu luôn luôn là điểm tựa cho chính ”chủ thể” Linh Mục của tôi!
Chứng từ của Cha Philippe Demoures Cha Sở giáo xứ Saint-Jacques-du-Causse thuộc giáo
phận Bergerac bên nước Pháp.
... ”Người công chính,
hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo
vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Ngài, gảy muôn cung đàn sắt.
Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa
phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy
tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan
hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một
hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú .. Hạnh phúc thay quốc gia được
Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Ngài chọn làm gia nghiệp. Từ Trời cao nhìn
xuống, Chúa thấy hết mọi người. Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo
người thế. Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ
làm, Chúa thông suốt cả” (Thánh Vịnh 33(32),1-6/12-15).
(”Croire Aujourd'hui”,
la Foi dans la Vie, n.265, Mars 2010, trang 6-9).