Câu chuyện Chiếc đĩa vỡ trong
Qua tặng cuộc sống kể rằng bà mẹ nọ có cô con gái mới lớn, bắt đầu giúp mẹ làm việc
nhà. Một lần, khi rửa chén bát, cô sơ ý làm bể chiếc đĩa thuỷ tinh rất đẹp. Cô bé
rất lo sợ bị mẹ trách mắng vì mẹ rất quý chiếc đĩa ấy. Nhưng thật ngạc nhiên, thay
vì nặng lời, mẹ chỉ cho cô bé một chiếc đĩa khác trưng bày trong phòng khách và kể
rằng: ngày xưa, mẹ cũng đã làm mẻ chiếc đĩa này của bà ngoại và thay vì trách mắng,
bà nhìn mẹ cách trìu mến và dặn mẹ phải cẩn thận hơn. Chiếc đĩa mẻ ấy, từ bao năm
nay, được giữ gìn như bằng chứng lòng yêu thương tha thứ của bà.
Có những rạn
nứt và đổ vỡ khiến ta không vui, thất vọng hay không bao giờ muốn nhớ đến. Đơn giản
là vì nó nhắc nhớ về một quá khứ, một kinh nghiệm đau thương. Tuy nhiên, không phải
luôn luôn như thế. Có những vết thương là dấu chỉ của tình yêu, có những vết sẹo là
kết quả của tha thứ.
Khi Đức Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ, Người
cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Chính dấu
đinh ở tay và chân, vế thương ở cạnh sườn là bằng chứng tỏ tường rằng Thầy Giêsu đã
vượt qua cuộc thương khó để trỗi dậy, các môn đệ không còn gì phải nghi hoặc. Trong
số các ông, tiếc là ông Tôma không hiện diện lần ấy. Khi được các môn đệ khác thuật
lại: “Chúng tôi đã được thấy Chúa.” Ông Tôma không ngần ngại đáp rằng: “Nếu tôi không
thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn
tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20, 25)
Xác tín của ông Tôma
có thể là nhất thời phản ứng lại các môn đệ khác, hoặc để thoả mãn óc duy thực tế,
duy lý của ông, nhưng cũng có thể là ao ước thâm sâu muốn thấy tận mắt những vết thương
của Chúa để ông tin. Kinh nghiệm của ông Tôma còn là kinh nghiệm thiêng liêng của
cả chúng ta ngày nay. Chúng ta không thấy Chúa kiểu ông Tôma, không dám thách thức
Chúa như thế nhưng ta vẫn cần chiêm ngắm các vết thương, vẫn muốn “nhìn thấy” chúng
trong đức tin của mình. Những vết sẹo ấy không chỉ là bằng chứng sống động Chúa đã
phục sinh nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu đến cùng, của tình bạn đến hy sinh mạng
sống, và của lòng tha thứ vô hạn của Thiên Chúa.
Các bạn thân mến,
Chúng
ta không lạ với những vết thương trong đời. Có vết thương đã thành sẹo, có vết thương
tiếp tục gây đau đớn. Có vết sẹo vẫn thường gợi lại cho ta một quá khứ, một kinh nghiệm
nào đó, đáng nhớ hay để quên. Dù thế nào đi nữa, chúng ta được mời gọi hiệp thông
với Đức Giêsu trong đau khổ để cùng với Ngài thông phần vinh quang. Không phải hy
sinh nào cũng vô nghĩa. Đôi khi để yêu thương và tha thứ, ta cần phải hy sinh, có
thể phải chịu những vết thương.
Đặt những hy sinh và đau khổ dưới ánh sáng
phục sinh, chúng ta hiểu được giá trị của khổ đau và thử thách. Qua đó, ta được mời
gọi mở rộng vòng tay yêu thương đến tha nhân để hoà giải, tha thứ và chữa lành. Khi
đó, có thể ta sẽ còn nhìn thấy những vết sẹo, nhưng chúng không gợi lại một biến cố
đau thương nhưng là bằng chứng của tình yêu và tha thứ. Ước gì khi đọc lại Tin Mừng,
chiêm ngắm Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng để
sống bình an mỗi ngày, với lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, Đấng đã chiến thắng Sự
Dữ, nhờ yêu mến và vâng phục.
Xin Chúa Giêsu Phục sinh đến với chúng ta để
bình an của Ngài thắp sáng niềm tin và gieo rắc niềm vui cho mỗi ngày sống của chúng
ta.