Niềm vui phục sinh đến với bà
Maria Macdala khởi đi từ nước mắt. Bà là người đầu tiên ra viếng mộ Chúa và không
còn nhìn thấy xác của Chúa nữa. Thương tiếc và buồn bã, bà ngồi lại trước mộ Chúa,
vừa nhìn vào mộ trống, vừa khóc. Cuộc thương khó của Chúa để lại trong bà niềm tiếc
thương khôn nguôi, giờ đây, đến cả xác Chúa cũng không còn. Bà Maria Macdala có lẽ
cảm nhận sự trống vắng và hụt hẫng trong tâm hồn vì Chúa là chỗ dựa tinh thần của
bà. Ngồi trước mộ trống, bà chỉ biết nghĩ rằng: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi,
và tôi không biết họ để Người ở đâu!” (Ga 20,13b)
Chúng ta hiểu tình cảnh của
bà Maria Macdala đang bối rối thế nào vì khi Chúa hiện ra với bà, thoạt đầu bà còn
chưa nhận ra Ngài; lại còn tưởng là người làm vườn và bà lặp lại cùng một ý tưởng
như trên là muốn đi tìm xác Chúa. Chỉ đến khi Chúa gọi bằng chính tên riêng, bà mới
nhận ra Ngài. Lần gặp gỡ ấy, diện đối diện với Chúa phục sinh giúp xoá tan đi mọi
lo âu sợ hãi, đem lại niềm vui và nụ cười cho bà. Đúc kết kinh nghiệm của mình bà
chỉ tuyên bố ngắn gọn: “Tôi đã thấy Chúa.”
Thấy Chúa, có lẽ đó là niềm ao ước
của cả chúng ta. Không chỉ gặp gỡ diện đối diện với Chúa mới là thấy Chúa, nhưng chúng
ta vẫn có thể “thấy” Ngài hiện hữu trong thế giới này, ngang qua chính những biến
cố trong cuộc sống. Kinh nghiệm của bà Maria Macdala cho thấy, Chúa đến gặp bà trong
thời điểm bà cần Chúa nhất, lúc bà đang đau khổ, đang trong nước mắt. Có thể Chúa
đã gõ cửa lòng ta vào lúc nào đó mà ta không nhận ra. Có khi đó là lúc tâm hồn ta
đang chịu sầu khổ hay bối rối, cũng có thể là lúc ta đang ở giữa những ồn ào quá mức
hay tất bật với nhiều kế hoạch và công việc. Dù ở thời điểm nào đi nữa, ta cũng cần
được Ngài gọi bằng tên của mình. Tiếng gọi ấy không thể nhầm lẫn, không thể không
nghe thấy.
Lắng nghe tiếng Chúa đồng thời cần một tiếng đáp trả tức khắc và
dứt khoát. Cả tiếng gọi lẫn lời đáp đều rất cá vị và thật riêng tư. Lời gọi ấy vang
lên theo cung bậc rất riêng, còn lời đáp vọng lại cũng khởi đi từ tương quan cá vị
với Chúa của mỗi người. Chúa Giêsu phục sinh cũng vẫn đến và cất tiếng gọi riêng tư
với chúng ta. Ước gì ngay trong những sôi động của tuổi trẻ hay thậm chí trong nước
mắt của những yếu đuối và vấp ngã, Chúa gọi ta bằng tên riêng và ta đáp lại thật mau
mắn và quảng đại, để cuộc đời ta được Chúa Phục sinh đồng hành, để nỗi đau và vết
thương của ta được chữa lành và để niềm vui của ta được trọn vẹn nơi Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu phục sinh lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi
tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ.
Lúc
chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như
Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau.
Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin
hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ.
Lúc
chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng
con như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi.
Lúc chúng con vất vả suốt
đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa
đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình
ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang
đến, và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.