Một câu chuyện kể rằng có hai tù
nhân bị giam giữ gần nhau, qua song sắt nhà tù, họ thường nhìn ra bên ngoài mơ ước
cuộc sống tự do. Một người thường nhìn xuống những con đường ngoằn nghoèo của phố
thị trong những lúc trời mưa và chỉ thấy bùn nước lầy lội. Và cuộc sống đối với anh
dường như chỉ là chán nản thất vọng. Người kia thì ngược lại, trong đêm tối anh thường
hướng mắt lên trời, ngắm những ánh sao đang toả sáng và lấy đó làm niềm vui và hy
vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai con người cùng cảnh ngộ nhưng hướng trọng tâm
về những thực tại khác nhau và cuộc sống họ phản ảnh nhãn quan của chính bản thân
mình.
Điều tương tự như thế xảy đến cho các môn đệ Đức Giêsu sau khi Ngài
phục sinh. Họ hối hả chạy ra mộ Ngài vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần để chỉ
tìm thấy ngôi mộ trống trơn, không thấy xác Thầy Giêsu đâu cả. Hoang mang, tiếc nuối
và lo sợ, những người đầu tiên ra mộ Chúa chỉ đăm đăm nhìn vào mộ trống, tâm trí luôn
nghĩ tới xác của Chúa mà thôi. Tin mừng thánh Luca kể cho chúng ta kinh nghiệm sợ
hãi của các phụ nữ khi diện kiến các thiên thần của Chúa dưới hình dạng hai người
y phục sáng chói: “Đang lúc các bà sợ hãi, cúi mặt xuống đất, thì hai người kia nói
‘Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không có ở đây, nhưng đã trỗi
dậy rồi.’” (Lc 24, 5)
Sợ hãi và nhìn xuống là điều con người thường cư xử khi
gặp biến cố khó khăn bởi ít ai còn đủ lạc quan và can đảm để ngước nhìn lên. Những
người phụ nữ ra viếng mộ Chúa dường như còn bị cái chết của Chúa ám ảnh, họ ra để
viếng xác và hoàn tất việc táng xác Chúa đã làm vội vã vài ngày trước đó. Không thấy
xác Chúa, họ cũng không biết làm gì hơn. Đôi mắt và tâm trí họ còn gắn chặt nơi ngôi
mộ trống.
Điều các bà cần làm là ngước nhìn lên. Là để đôi mắt tâm hồn soi
sáng hầu nhìn ra thực tại bên trong của biến cố này. Là lắng nghe tiếng nói của tâm
hồn được soi sáng bởi Lời Chúa: “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn
ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập
giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” (c. 6b-7)
Các bạn thân mến,
Kinh nghiệm
của những phụ nữ trong Tin Mừng không xa lạ vì trong cuộc sống chúng ta có thể cũng
trải qua kinh nghiệm tương tự. Thực tế khó khăn và cảm xúc tự nhiên khiến ta nhiền
lần rơi vào ưu tư lo lắng hay hoang mang sợ sệt. Thậm chí, ta còn muốn ở lại trong
tâm trạng thất vọng và buồn chán. Có những nỗi đau khiến ta mãi không nguôi hay có
mất mát làm ta không sao vơi đi được nỗi buồn. Sức nặng của đau khổ và thất vọng kéo
ta xuống thật sâu và thật xa. Những lúc ấy, ta chẳng còn đủ sức mạnh để ngước nhìn
lên, chẳng còn nhiều hy vọng để nhìn được xa hơn. Nhưng đó lại là thực tế mà nhiều
khi ta phải đối mặt.
Đau khổ thật khó mà giải thích cho thoả đáng nhưng ta
được an ủi và có thêm hy vọng nếu nhìn đau khổ trong viễn cảnh phục sinh của Chúa
Giêsu. Cuộc thương khó của Chúa có lẽ vượt sức chịu đựng của các môn đệ và những người
thân tín. Và nếu chỉ dừng lại ở cuộc thương khó, có lẽ cuộc đời thật bi đát. Nhưng
dưới ánh sáng và vinh quang phục sinh, các môn đệ được bình an, tìm được nguồn hy
vọng và sức sống mới. Niềm đau mất mát và nỗi buồn chia xa giờ đây được thay thế bằng
niềm vui hội ngộ và hy vọng sự sống vĩnh cửu.
Bình an và hy vọng như hoa trái
phục sinh của Chúa cũng là sức mạnh và động lực cho chúng ta trên những bước thăng
trầm cuộc sống. Chúng ta không tránh né đau khổ, cũng không để khổ đau ghì chặt mình
trong thất vọng, hơn hết, chúng ta dám ngước nhìn lên, biết chiêm ngắm những niềm
vui và hy vọng, dù nhỏ nhoi, trong lúc khó khăn, để cuộc đời không dừng lại ở đau
khổ nhưng hướng đến hy vọng, không tìm quên trong thất vọng nhưng tìm kiếm ý nghĩa
đích thực của cuộc sống.
Ước gì khi sống niềm vui phục sinh của Chúa, chúng
ta được bình an trong tâm hồn và tràn đầy niềm hy vọng bước theo Chúa ngày một gần
hơn.