Patrick Giraud chào đời ngày 2-9-1953 tại Rouen, miền Bắc nước Pháp, trong
một gia đình Công Giáo đầm ấm tràn đầy tình thương. Lúc nhỏ, Patrick thật ngoan hiền,
điềm đạm và rất mực lễ độ. Cậu bé ghét nói dối, trái lại, ưa thích cười đùa vui vẻ.
Những ai từng quen biết Patrick không bao giờ quên được tiếng cười dòn tan của cậu.
Trong thời niên thiếu Patrick rất được bạn bè quý mến. Cậu thường được bầu làm trưởng
lớp và luôn luôn lắng nghe người khác. Patrick là thành viên Ca Đoàn giáo xứ. Lên
bậc trung học, Patrick gia nhập phong trào Thanh-Sinh-Công. Cậu tham dự nhiều trại
hè của phong trào trước khi được bầu làm điều-động-viên trại hè. Sau khi đậu tú tài,
Patrick ghi tên vào nhóm thanh niên chuẩn bị tiến lên chức Linh Mục. Patrick ước ao
thu thập vốn liếng trí thức dồi dào hầu có thể hiểu và giúp người khác hữu hiệu hơn
cũng như trở thành một Linh Mục được trang bị thật kỹ càng.
Thế nhưng vào
năm 22 tuổi - mùa hè 1975 - sức khỏe của Patrick bỗng xuống dốc không phanh mà không
rõ căn nguyên. Khi được đưa vào nhà thương ngày 2-9-1975, người ta khám phá ra Patrick
bị ung thư óc. Hai ngày sau cuộc giải phẫu, Patrick bị bán thân bất toại. Chàng không
sử dụng được chân và cánh tay bên trái. Nhờ chữa trị khẩn trương, Patrick ra khỏi
phòng hồi sinh và ngày 22-9, chàng bắt đầu làm quen với chiếc ghế lăn.
Với
các biến chuyển đau thương dồn dập về sức khoẻ, Patrick vẫn không đánh mất niềm hy
vọng và tâm tình vui tươi, yêu sống, yêu tha nhân. Ngày 22-9-1975, Patrick viết trong
nhật ký:
”Việc đầu tiên của ngày đầu tiên ngồi ghế lăn, sau thời gian dài
như bất tận nằm liệt giường, việc đầu tiên khi tôi có thể viết lại được, tôi muốn
bày tỏ lòng biết ơn sâu xa: lời CÁM ƠN chân thành! ”Trước hết xin CẢM
TẠ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng lại nói với tôi: ”Con không
nên quên rằng bổn phận của con là phải tự tìm kiếm Người mỗi ngày và phải chứng tỏ
cho thế giới thấy rằng con yêu Người và nhờ Người mà thế giới hiện hữu; rằng mỗi cá
nhân được thừa hưởng sự sống và được cứu rỗi; rằng Cha sai con đi vào thế gian để
làm công việc của vị tông đồ.. Con cũng không nên quên rằng niềm hạnh phúc lớn lao
nhất của Kitô-hữu là biết mình đi vào cuộc sống vĩnh cửu ngay từ hôm nay, và mọi sự
xảy ra đều do thánh ý THIÊN CHÚA, cũng như tất cả mọi sự đều có ý nghĩa và đều hữu
dụng!” ”Lời CÁM ƠN kế tiếp mà con ước ao bày tỏ và nồng nhiệt muốn nói
cũng như lập đi lập lại là lời CÁM ƠN song thân: cám ơn Ba, cám ơn Má, cũng như cám
ơn hai em Catherine và Bruno, hết tình yêu thương trong thời gian con bị mổ. Tình
yêu này nhắc con không được quên ý nghĩa cuộc sống.
”Ước gì cái ”nhàm chán”
thường ngày không được lấn át lên trên, và ước gì những cảm nghiệm vẫn được giữ nguyên
vẹn tầm quan trọng vào thời điểm thuận lợi. Ước gì cái ”nhàm chán” thường ngày không
được làm cho tôi trở thành ”hà tiện” và khiến tôi quên mất mình được kêu mời phục
vụ và biết nói CÁM ƠN mỗi ngày.
”Hãy đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, nơi cuộc
sống vĩnh cửu bên Chúa; tin tưởng nơi con người; sống khiêm tốn, quảng đại và đơn
sơ. Khi người ta có các đức tính này thì nên cẩn trọng bảo tồn và thực thi chương
trình của THIÊN CHÚA đối với mỗi người”.
Sau 6 tháng chữa trị, tập luyện đi
đứng và trở lại cuộc sống bình thường, bỗng Patrick bị bệnh trở lại vào ngày 22-3-1976.
Đúng một tháng sau, vào buổi sáng 22-4, nhằm ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Patrick thức
giấc trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Khi mở mắt, Patrick trông thấy hiền
mẫu đang canh thức bên giường. Anh nở nụ cười thật tươi, và lòng tràn đầy cảm mến
tri ân, anh nói với Mẹ những lời sau cùng như một di chúc tinh thần:
- Hôm
nay là lễ PHỤC SINH! Con muốn mừng lễ Phục Sinh với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và với các
bạn trẻ của con. Con rất hài lòng vì được sống giờ phút Phục Sinh này với Mẹ! Mẹ ơi,
Mẹ à, Phục Sinh đấy nhé! Đây rồi, chính là lúc bắt đầu, Alleluia! Alleluia! Con biết
rằng một điều gì đó sẽ xảy đến cho con vào dịp Lễ Phục Sinh. Và điều ấy đang xảy đến
với con. ngày sống lại của con bắt đầu .. Mẹ ơi, Mẹ không sống lễ Phục Sinh này giống
như con đâu! .. Đây rồi! Mẹ ơi, thật là ly kì, là tuyệt diệu!
Và đúng như
Patrick Giraud linh cảm, anh được THIÊN CHÚA gọi về chung hưởng cuộc sống vĩnh cửu
với Ngài vào Thứ Hai Phục Sinh 26-4-1976, hưởng dương 23 tuổi.
... ”Con
hết lòng trông đợi Chúa, Ngài nghiêng mình xuống và nghe tiếng con kêu.
Ngài kéo con ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt
chân con đứng trên tảng đá, làm cho con bước đi vững
vàng. Chúa cho miệng con hát bài ca mới, bài ca tụng THIÊN CHÚA chúng ta. Thấy thế,
nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa. Phúc
thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, chẳng
vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian
ác. Lạy Chúa là THIÊN CHÚA con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con: thật là nhiều
vô kể! Không một ai sánh được như Ngài! Chúa chẳng thích
gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội,
Chúa không đòi, con liền thưa: ”Này con xin đến! Trong sách có
lời chép về con rằng: Con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy
THIÊN CHÚA của con!” (Thánh Vịnh 40(39) 2-9).
(Daniel-Ange, ”Les Témoins
de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 158-172)