... Các Thừa Sai Don Orione đặt chân đến Phi-luật-tân
vào tháng 10 năm 1991. Các ngài đảm trách công tác mục vụ nơi giáo xứ Mẹ THIÊN CHÚA
Quan Phòng ở Payatas. Đúng theo đường hướng tông đồ của thánh Luigi Orione (1872-1940)
- đấng sáng lập - các tu sĩ Don Orione mỗi khi trông coi một giáo xứ thì ngay bên
cạnh ngôi thánh đường luôn luôn có thêm một trường học, một bệnh xá và một trung tâm
bác ái xã hội, nhắm thoa dịu phần nào nỗi thống khổ của người dân nghèo địa phương.
Thế nhưng trường hợp của cứ điểm truyền giáo ở Payatas thì vô cùng đặc biệt. Xin nhường
lời cho Cha Tarcisio Vieira - Tổng Cố Vấn - thuật lại câu chuyện trong một lần viếng
thăm Nhà Nguyện của giáo xứ Payatas.
Một Chúa Nhật vào tháng Hai năm 2009,
tôi bước vào Nhà Nguyện dâng kính Thánh Cả GIUSE thuộc giáo xứ Payatas. Thánh Lễ do
Cha Andrea Kim chủ sự vào lúc 10 giờ sáng.
Nét thô sơ của Nhà Nguyện không
khác xa với khung cảnh nghèo của toàn khu vực giáo xứ. Trong Nhà Nguyện có rất ít
băng ghế gỗ nhưng lại có rất nhiều ghế ngồi bằng plastic và đa số có màu xanh êm dịu,
phù hợp với lối kiến trúc của Nhà Nguyện. Tuy khung cảnh đơn sơ nhưng không kém phần
trang nghiêm xứng đáng với nơi chốn dành cho việc thờ tự. Bên trên bức tường chính
có treo Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Bên trái Thánh Giá là ảnh Đức Mẹ MARIA và bên
phải là ảnh Thánh Cả GIUSE, Bổn Mạng Cộng Đoàn.
Thánh Lễ diễn ra trong vui
tươi theo các nhịp hát điệu ca của tín hữu Công Giáo Phi-luật-tân. Đặc biệt khi toàn
cộng đoàn cất tiếng hát Kinh GLORIA trong thổ ngữ tagalog. Thật nhịp nhàng, thật rộn
ràng và thật sốt sắng. Mọi người như bị cuốn hút vào lời ca tiếng hát trong tâm tình
chất phác của tín hữu Công Giáo nghèo, nghèo tiền của nhưng giàu Đức Tin và tình thương.
Thế rồi hôm thứ ba sau đó tôi trở lại thăm giáo xứ và viếng Nhà Nguyện. Lần này, khi
bước vào Nhà Nguyện tôi bỗng giật mình ngạc nhiên. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng mình đang
ở một nơi khác chứ không phải Nhà Nguyện hôm Chúa Nhật. Tôi chớp chớp đôi mắt y như
thể mình nhìn lầm. Nhưng tôi không lầm. Đúng là Nhà Nguyện. Nhưng hôm nay trong Nhà
Nguyện lại diễn ra quang cảnh hoàn toàn khác. Ngay nơi cửa ra vào về phía bên trái,
tôi thấy một chiếc bàn gỗ thô sơ bên trên có trưng bày các gọng kính với nhiều mẫu
kính khác nhau. Bên cạnh là một y sĩ nhãn khoa. Ông đang đo độ mắt cho một vài thân
chủ nghèo. Ông làm việc trong thanh thản và hình như không chú ý hoặc khó chịu về
sự có mặt khác thường của tôi.
Tôi tiếp tục tiến vào Phòng Thánh. Nơi đây diễn
ra quang cảnh khác. Một nữ bác sĩ thiện nguyện đang viết toa thuốc cho một phụ nữ.
Chưa hết. Về phía bên trái Nhà Nguyện tôi trông thấy một nhóm trẻ đang đợi bữa ăn
trưa. Vị Linh Mục quản xứ giải thích cho tôi biết đây là nhóm trẻ nghèo bị thiếu dinh
dưỡng trầm trọng. Chúng cần được chăm sóc và bồi bổ để cơ thể có thể phát triển ít
ra là trong chiều kích bình thương. Chúng tôi đến đúng vào lúc thức ăn đang dọn ra
cho các em. Món ăn chính là CƠM. Cơm và các thức ăn khác dọn chung vào một đĩa và
trình bày cách trang nhã đẹp mắt.
Cha Sở cho tôi biết thêm là ngay trong Nhà
Nguyện vào các ngày thường khác còn có các khóa giáo dục hoặc huấn luyện. Đó là các
sinh hoạt xã hội và bác ái do các Thừa Sai Don Orione đích thân đảm trách hoặc tổ
chức.
Sau khi chứng kiến tận mắt các sinh hoạt phục vụ dân nghèo diễn ra trong
Nhà Nguyện tôi bỗng thầm nghĩ: - Ước gì chúng tôi có được các nơi chốn tách biệt
hẳn. Hoặc ít ra Nhà Nguyện chỉ dành cho Phụng Vụ Thánh như dâng Thánh Lễ, ban các
bí tích và Chầu Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU chẳng hạn!
Nhưng trong một khung
cảnh quá nghèo và đất đai quá hạn hẹp, chúng tôi buộc lòng tự xoay xở và thích nghi
với cuộc sống người dân. Điều quan trọng là Các Thừa Sai Don Orione không bao giờ
quên nhiệm vụ trước tiên và hàng đầu: - Loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ cho dân nghèo. Và các hoạt động bác ái xã hội khác phải nối liền với công
tác tông đồ truyền giáo.
... ”Đẹp thay trên đồi
núi bước chân người loan báo TIN MỪNG, công bố bình an, người
loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion
rằng: ”THIÊN CHÚA ngươi là VUA hiển trị”. Kìa nghe chăng quân
canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ
được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở về Sion. Hỡi Giêrusalem
điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì THIÊN
CHÚA an ủi dân Ngài và cứu chuộc Giêrusalem. Trước mặt muôn dân,
THIÊN CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Ngài: ơn cứu
độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy”
(Isaia 52,7-10).
(”DON ORIONE OGGI”, rivista mensile della Piccola Opera
della Divina Provvidenza, Anno CV, n.1, Gennaio 2010, trang 21-22)