TỰ DO TRONG TÙ HƠN LÀ GIAM HÃM TRONG DỤC VỌNG ĐÊ HÈN
... Tôi năm nay 49 tuổi lập gia đình có 3 đứa con và là sĩ quan cứu hỏa. Cùng lúc
tôi cộng tác với Ban Tuyên Úy Công Giáo của Nhà Giam Ducos ở Martinique với tư cách
nhân viên thiện nguyện.
Con đường đưa tôi tới công tác tông đồ cạnh anh chị
em tù nhân có lẽ đến từ chính kinh nghiệm bản thân về một cuộc hoán cải toàn diện.
Năm ấy tôi 33 tuổi và chìm ngập trong bóng đen tăm tối của cuộc sống ích kỷ. Tôi tìm
kiếm đam mê và chỉ biết thỏa mãn các dục vọng đê hèn. Tôi không biết ai: không THIÊN
CHÚA cũng không thầy dạy. Một ngày, thân phụ tôi đến thăm tôi. Người lặng lẽ nhìn
tôi, một cái nhìn phụ tử tràn đầy yêu thương, không mảy may mang nét nghiêm khắc kết
tội. Trong phút chốc, tôi bỗng khám phá ra lòng nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA, Đấng
vừa là CHA vừa là Vị Cứu Tinh của toàn thể nhân loại .. Chính THIÊN CHÚA tha thứ mọi
tội lỗi của tôi, kể cả những tội mà tôi nghĩ là không thể nào tha thứ được! Thế nhưng
cái nhìn trìu mến của hiền phụ tôi hôm ấy đã vuốt ve kêu mời tôi hồi tâm thống hối.
Hãy tái sinh trong cuộc sống mới xứng đáng với nhân phẩm là con THIÊN CHÚA.
Từ sau cuộc hoán cải đổi đời ấy, tôi nghĩ mình có bổn phận loan báo Tin Mừng Tha Thứ
cho những ai tin rằng đã bị kết án. Và tôi quyết định chọn con đường phục vụ các tù
nhân, đặc biệt là các tù nhân Công Giáo. Tôi chú ý cách riêng đến nghĩa vụ tái hội
nhập các tù nhân. Điều này có nghĩa là tái trao niềm hy vọng cho những người nam nữ
chẳng may lâm vòng tội phạm. Cần phải thuyết phục nhắc họ nhớ rằng họ vẫn bảo tồn
phẩm giá làm người và làm con THIÊN CHÚA. Tù nhân cần được cảm thấy họ không phải
là cặn bã của xã hội. Chính trong điều kiện này mà họ có thể tái hội nhập cuộc sống
của xã hội và của Giáo Hội Công Giáo. Và để có thể ”trao tận tay” sứ điệp từ bi nhân
ái này tôi cần phải tiếp xúc trực tiếp với các tù nhân, tạo mối liên hệ thân tình
huynh đệ với họ. Tôi cần phải viếng thăm, an ủi và giúp đỡ họ về cả hai phương diện
tinh thần và vật chất. Nhưng phương diện tinh thần quan trọng hơn. Vì thế Ban Tuyên
Úy Công Giáo của Nhà Giam Ducos thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện chung và
các Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng.
Những cuộc viếng thăm anh chị em tù nhân
giúp tôi nhanh chóng khám phá: - Nhà tù là trường
học dành cho tù nhân lẫn người viếng thăm
tù nhân. Trường học hiệp thông nơi mà THIÊN CHÚA có thể
giáo huấn và mặc khải cho mỗi người.
Tôi
cảm nghiệm sâu xa công tác phục vụ tù nhân đòi hỏi trước hết và trên hết Tình Yêu.
Bởi vì, chính Tình Yêu đích thật mới giúp các tâm lòng mở rộng đặt trọn niềm Hy Vọng
nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Người ta không thể loan báo Tình Yêu nếu chưa sống Tình Yêu
hoặc chưa biết yêu thương là gì.
Tình Yêu giúp cho các cuộc gặp gỡ với các
tù nhân diễn ra trong an bình, thanh thản, biết lắng nghe tiếp đón và không mảy may
kết án. Người thăm viếng tù nhân cần phải thông cảm, chia sẻ, trao ban niềm tin tưởng
và nhấn mạnh rằng: - Trước mặt THIÊN CHÚA mọi
người đều có phẩm giá như
nhau.
Đó cũng là điều tôi cố gắng thi hành mỗi lần đặt chân vào Nhà
Giam Ducos, đặc biệt bên cạnh các tù nhân vị-thành-niên.
Công tác thiện nguyện
thăm viếng các tù nhân không luôn luôn dễ dàng trôi chảy nhất là gần như không bao
giờ trông thấy hoa quả công việc mình làm. Nhưng không sao! Tôi bước đi trong Đức
Tin hơn là trong ánh sáng và với niềm hy vọng chắc chắn tất cả rồi sẽ thành toàn trong
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và mục đích tối hậu tôi nhắm đến
là làm sao cho người tù nhân anh chị em của tôi cảm nghiệm lòng nhân lành bao la của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ Từ Bi. Chỉ khi cảm nghiệm sâu xa THIÊN CHÚA tha thứ tất cả thì
tù nhân mới có thể ngẩng cao đầu tiến bước. Nhiều tù nhân còn đạt đến mức độ khiến
họ có thể quả quyết: - Tôi được tự do sau các
song sắt nhà giam hơn là lúc còn sống bên
ngoài nhưng lại bị giam hãm trong các dục vọng và ước
muốn đê hèn.
Chứng từ của ông Jean-Paul Levif,
người xứ Martinique thuộc quần đảo Antilles bên Trung Mỹ.
...
”Đừng làm điều xấu, thì cái xấu sẽ không thắng được
con. Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh xa con. Con
ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần
.. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để con
được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi
người còn sống, ngay cả với người đã chết,
cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những
ai đang than khóc, với những người sầu khổ, con hãy biết chia
buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm, vì
nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu. Trong mọi
lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung
cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội” (Sách Huấn Ca 7,1-3/32-36).
(”Église en Martinique” Revue diocésaine - Bimensuel - 27 Décembre 2009, n.395, trang
10)