Phỏng vấn nhà văn Avraham Burg, về cuộc diệt chủng do thái thời Đệ Nhị Thế
Chiến
Cách đây 65 năm ngày 27-1-1945 hồng quân Nga đã mở cổng trại tập trung
đức quốc xã tại Auschwitz bên Ba Lan và giải thoát ít tù nhân còn sống sót.
Vào năm 2000 ngày này đã được chọn làm ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng do thái Shoah.
Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với kiểu tưởng niệm vẫn được cử hành cho tới nay.
Trong số những người muốn thay đổi quan niệm và kiểu tưởng niệm có nhà văn Avraham
Burg.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn ông về
cuộc diệt chủng do thái thời Đệ Nhị Thế Chiến. Là con của ông Joseph Burg, bộ trưởng
của chính phủ Israel trong 4 thập niên và là người thành lập đảng tôn giáo quốc gia
Mafdal, ông đã là sáng lập viên phong trào ”Hòa bình bây giờ”. Năm 1988 ông đắc cử
vào Quốc hội Israel lần thứ nhất và lần thứ hai năm 1992 như là thành viên đảng Lao
Động. Năm 1995 ông trở thành giám đốc Văn phòng do thái đặc trách việc thu hồi các
tài sản của người do thái bị Đức Quốc Xã tịch thu trong cuộc diệt chủng thời Đệ Nhị
Thế Chiến.
Trong các năm 1999-2003 ông là phát ngôn viên của Quốc hội Israel.
Năm 2003 ông viết một bài đăng trên nhật báo Anh ”Người bảo vệ” tựa đề ”Sự kết thúc
của phong trào Zion”, trong đó ông cho rằng việc rút lui khỏi các vùng đất chiếm đóng
là điều không thể triển hạn. Trong cùng năm đó ông giã từ chính trị, và ngày càng
cho rằng Israel là một ”vương quốc không có lời ngôn sứ”, bị ám ảnh bởi cuộc diệt
chủng Shoah. Từ đó đến nay ông đã dành thời giờ để viết sách. Trong cuốn sách mới
nhất tựa đề ”Đánh bại Hitler”, nhà văn Avraham Burg tố cáo Israel là không có khả
năng suy tư trở lại vết chấn thương Auschwitz, bị mắc kẹt trong một quan điểm ích
kỷ và mất đi sức mạnh lý tưởng đặc biệt của khuynh hướng do thái đại đồng. Cuốn sách
này hiện cũng đang được bán bên Đức.
Hỏi: Thưa ông Avraham Burg,
ông nghĩ gì về biến cố diệt chủng do thái được tưởng niệm
ngày 27 tháng giêng vừa qua?
Đáp: Cuộc diệt chủng do thái đã khiến
cho Israel trở thành thờ ơ đối với các nỗi khổ đau của người khác. Israel giờ đây
giống như nước Đức hồi thập niên 1930, nghĩa là dễ bị thương tích bởi hành động của
một thiểu số qúa khích. Giấc mơ và ý thức hệ lập nước Sion đã thất bại. Đã đến lúc
từ bỏ luôn mãi não trạng cũ của ghetto bị bao vây của người do thái sống tại hải ngoại.
Hỏi: Thưa ông, ông đã là một nhân vật công cộng, một phần của sự thiết
định trong xã hội Israel. Tại sao ông đã không viết cuốn
sách này trườc đây khi còn giữ một chức vụ chính thức trong chính
phủ do thái?
Đáp: Đây là điều đã không thể nào làm được, bởi vì
điều mà tôi trình bầy trong các sách của tôi là một trường phái tư tưởng mới. Bình
thường khi một người ở trong lãnh vực chính trị, thì phải đưa ra các quyết định cụ
thể, các lựa chọn hàng ngày, nên không suy tư nhiều. Tư tưởng và chính trị không cùng
sống chung dưới một mái nhà: đây là điều đúng trên toàn thế giới chứ không phải chỉ
tại Israel. Như thế để có thể đạt tới loại viết lách như vậy tôi phải từ giã đấu trường
chính trị.
Hỏi: Cuốn sách ”Đánh bại Hitler” đã
xuất phát từ đâu và ông muốn nói gì qua kiểu nói Israel là ”một
vương quốc không có lời ngôn sứ”?
Đáp: Tôi là một người
ảo tưởng. Tôi tin rằng các cá nhân, các cộng đoàn, các quốc gia, phải có một số phận,
một quan điểm nào đó, một ơn gọi cao cả hơn để đáp ứng. Dù nó có được gọi là ”luân
lÝ” hay sự ”khôn ngoan” không là điều quan trọng. Trái lại quan trọng là chiều kích
tập thể của nó. Các ngôn sứ lớn, các triết gia thuộc mọi thời đại đã nói tới điếu
đó. Từ hai năm nay Israel đã là một quốc gia rất hữu hiệu: người ta xây cất, chiến
đấu, hay bảo vệ; kinh tế phồn thịnh; khoa học phát triển; các cơ cấu hạ tầng cơ sở
của chúng tôi khiến cho nửa thế giới ghen tương. Nhưng nó là một vương quốc không
có lời ngôn sứ. Không có bất cứ nhận thức vào về phương hướng mà chúng tôi đang đi.
Chúng tôi có một Nhà Nước, một quyền tối thượng, sự độc lập, nhưng để cho cái gì?
Cuốn sách này đã được viết để đem câu hỏi này vào trung tâm cuộc thảo luận.
Hỏi: Nói trong ngôn từ thời nay, đâu là sứ mệnh của dân do thái?
Đáp: Tính cách duy nhất của chủ nghĩa Do thái là điều này: từ những người đã từng
là nạn nhân và đã bị bách hại họ phải tranh đấu làm sao để đừng có một người nào hay
một dân tộc nào khác bị tra tấn, tận diệt và giết chết. Cho dù đó là Kossovo hay Darfur.
Thật là vô trách nhiệm khi khẳng định rằng như là người do thái tôi có độc quyền đối
với các chấn thương; nghĩa là coi chấn thương của tôi, của chúng tôi là chấn thương
lớn nhất.
Hỏi: Thưa ông Burg, ông đã viết rằng: ”Shoah cuộc
diệt chủng do thái hiện hữu hơn Thiên Chúa, hơn cuộc sống của chúng
ta”. Ông có thể cho vài thí dụ cụ thể không?
Đáp: Khi nghe các
diễn văn của người Israel, người do thái và của người trên thế giới người ta khám
phá ra rằng Shoah cuộc diệt chủng do thái đã trở thành kinh nghiệm tạo ra ý thức quốc
gia của chúng tôi. Của chúng tôi và của toàn Tây Phương. Các tướng lãnh nói về an
ninh của Israel trong ngôn ngữ bảo đảm chống lại một cuộc diệt chủng mới; giới chính
trị sử dụng nó khi phải che đậy các sai trái của họ vv... Cứ nhìn chung quanh thì
sẽ thấy ngay là cuộc diệt chủng do thái được nhắc tới tại khắp nơi và trong các các
trạng huống khác biệt nhất: trong các phương tiện truyền thông, trong cuộc sống công
cộng, trong văn chương, âm nhạc và nghệ thuật, trong chính trị và trong giáo dục.
Lúc nào cũng Shoah, Shoah và Shoah: không có môi trường nào của cuộc sống chúng ta
mà không bị ảnh hưởng thương tích của cuộc diệt chủng. Bóng của Hitler vẫn còn đè
nặng trên cuộc sống chúng tôi, 60 năm sau khi Hitler tự sát trên lòng của bà Eva Braun,
trong căn hầm tại Berlin. Hỏi: Như vậy chính việc
thiếu suy tư trở lại chấn thương Shoah cản ngăn
Israel tiến tới, có đúng thế không?
Đáp: Vâng,
đúng thế. Một cách mâu thuẫn thời gian càng qua đi chúng tôi lại càng bị sa lầy trong
qúa khứ của mình, trong dấu chỉ của trại tập trung Auschwitz, và càng không có khả
năng thoát ra khỏi đó.
Hỏi: Ông chủ trương rằng ngày nay
phải vượt qúa phong trào lập nước Sion, tại sao vậy?
Đáp: Luân lý của phong trào Sion là tách rời khỏi chủ nghĩa Do thái, tạo dựng
một nước Israel mới linh động hơn và ít truyền thống hơn. Qúy vị hãy nghĩ tới phong
trào lập nước Sion như là một cái giàn cần phải được dùng để xây dựng một cơ cấu khác,
cho một ”dân tộc tối thượng” chứ không phải cho ”một dân tộc của những người bị đi
đầy”. Giờ đây Nước Israel là một Nước tối thượng, cần phải tháo gỡ giàn xây dựng đi.
Hỏi: Một Nước giữa các Nước khác chứ không phải
như là một đơn vị riêng rẽ...
Đáp: Đúng thế.
Không cần phải có các vùng dành riêng cho các giống loại bị diệt chủng nữa: chúng
tôi phải hội nhập tổ chức loài người, và vì thế các tội chống lại dân tộc do thái
sẽ được viết vào trong bối cảnh của các tội chống lại nhân loại, mà không cần phải
có một nhân loại do thái tách biệt.
Hỏi: Đối với ông chủ
nghĩa do thái ngày nay có nghĩa là gì?
Đáp: Bất cứ ai chia sẻ hệ
thống các giá trị nhân bản, văn hóa của tôi đều thuộc thành phần của dân tộc tôi.
Vì thế tôi cảm thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người anh em với tôi hơn là chính đứa
cháu của tôi mang dòng máu do thái trong huyết quản. Israel phải hiểu rằng sau cuộc
diệt chủng Shoah, không thể còn có một chủ nghĩa do thái truyền sinh nữa.
Hỏi: Như chính quyền Bắc Kinh không có khả năng nhận thức
ra sứ điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chính
quyền Tel Aviv xem ra có đôi tai của lái buôn đối với
mọi tiếng nói phê bình từ bên trong nước như tiếng nói
của các nhóm ”Bẻ gẫy thinh lặng”, ”Góc nhìn mới” và ”Hòa Bình Bậy Giờ” vv...
Ông có đồng ý không? Đáp: Không. Tôi không tin rằng
các phong trào này đã không tạo được một hiệu lực nào đó đối với chính quyền Israel.
Nếu cách đây 20 năm tôi mà dám gọi ông Ariel Sharon là ”ông chiếm đất”, thì họ đã
đem chúng tôi ra khỏi vùng Gaza ngay, và qúy vị sẽ cho tôi là người điên. Nếu cách
đây 12 tháng mà tôi đã dám đoan quyết rằng ông Netanyahu, ”ông hoàng tối tăm” của
cánh hữu, một ngày không xa sẽ ủng hộ giải pháp hai quốc gia, thì ông ấy đã cười vào
mũi tôi. Thế nhưng tất cả những điều này đã xảy ra. Tôi tin rằng các phê bình và phản
đối từ bên trong ấy đã gây ảnh hưởng, vì càng ngày càng có nhiều chính trị gia đi
theo hướng của chúng tôi. Có lẽ còn thiếu sự đại diện chính trị, nhưng đó là chuyện
của chúng tôi. Tôi có thể đưa ra cùng câu hỏi đó cho nhiều nơi khác như: làm sao Hoa
Kỳ lại đã chọn một tổng thống như như ông Goerge Bush là người đã đưa Hoa Kỳ tới các
cuộc chiến đẫm máu trầm trọng khiến cho bóng ma Việt Nam trở lại trong tâm trí mọi
người? Tuy nhiên tại Israel các nhà luân lý xem ra vẫn có sức nặng lớn hơn bất cứ
nước nào khác trên trái đất này. Hỏi: Có đảng phái
chính trị nào có thể đưa Israel ra khỏi tình trạng sa lầy hiện
nay hay không thưa ông?
Đáp: Có. Đó là đảng dân chủ của Hoa Kỳ.
Vì trò chơi nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Tổng thống Barack Obama trong vai người
lớn có trách nhiệm phải gặp riêng người Israel và người Palestine như hai đứa trẻ
con, và nói rằng không được tái diễn các tranh chấp nữa. Ông Obama nói hay lắm, nhưng
cần phải chờ xem các việc làm của ông ta. Hỏi: Ông đã
hoạt động nhiều năm cho đảmg Lao Động. Trong
thời ông Barak làm thủ tướng, ông tuyên bố chấm dứt các cuộc chiếm
đất lập làng, nhưng chúng vẫn tiếp diễn diễn. Thái độ
giả hình này có thể đóng góp cho tính cách đáng tin cậy của phe tả tới
mức độ nào?
Đáp: Nó còn tệ hơn là giả hình nữa. Một
đàng nó là dấu chỉ của sự yếu kém và ngu dại, đàng khác nó là dấu chỉ của sự xấc xược
và sự hung bạo. Thủ tướng Barak đã là người thất bại nhất trong các thủ tướng của
chính phủ Israel: ông ta đã là người gây ra nhiều thiệt hại nhất cho tiến trình hòa
bình.
Hỏi: Cuốn ”Đánh bại Hitler” đã kết thúc
rằng ”Nói tóm lại vẫn còn hy vọng”. Ông kín múc niềm hy vọng đó từ
đâu?
Đáp: Từ thế hệ con cái tôi, là nguyên do sự lạc quan không
thể cạn mà tôi nuôi dưỡng đối với dân tộc và đất nước tôi. Chúng là thế hệ thứ ba,
sau thế hệ của những người cha lập nước, và thế hệ ở giữa, gồm những người cụ thể
xắn tay áo xây dựng nhưng dành ít thời giờ cho tư tưởng. Trái lại người trẻ do thái
thuộc thập niên 1980-1990 rất nhậy cảm và có tinh thần mới đại đồng. Họ du hành và
cảm thấy là thành phần của thế giới, hiểu biết âm nhac, văn chương, nghệ thuật. Thế
hệ của họ hoàn toàn khác với thế hệ của thân phụ tôi và của tôi, và tôi đặt các hy
vọng lớn nơi họ.
Hỏi: Ông có giấc mơ nào không?
Đáp: Có. Tôi mơ ước hòa bình. Tôi luôn nghĩ tới nó, mơ nó và không mệt mỏi kiếm
tìm nó. Và tôi chắc chắn sẽ trông thấy nó trong cuộc sống này. Không thể sống một
phút mà không mơ nó: đó là bản chất do thái của tôi, chi thể của toàn nhân loại.