CHÁU KHÔNG CHỐI ĐẠO! CHÁU SẼ CHẾT VÀ SẼ LÊN THIÊN ĐÀNG
... Thánh nữ Maria Đỗ Điền chào đời năm
1858 và được chịu phép rửa tội trong gia đình họ Điền bên Trung Quốc. Bà thành hôn
với ông Đỗ Vĩnh Hà ở Thâm Huyện, tỉnh Hà Bắc.
Năm 1900, thấy tình trạng bắt
bớ các tín hữu Công Giáo ngày càng dữ dội, ông bà Đỗ quyết định gả chồng cho cô con
gái thứ hai tên Mađalêna Đỗ Phượng Cúc. Nhưng cô Cúc nhất định từ chối vì cô muốn
giữ mình trinh khiết và nhất là vì cô ước mong diễm phúc chết vì đạo. Thấy không thuyết
phục được con, ông bà không đá động gì đến chuyện chồng con nữa.
Ngày 27-6-1900
bà Maria Đỗ Điền dẫn 4 đứa con gồm 2 gái và 2 trai đến tá túc nơi nhà người em trai.
Nhưng vì thấy không thể bảo đảm sinh mạng nên người em trai đành dẫn chị và các cháu
đến ẩn nơi một bụi rậm trong một nghĩa trang.
2 ngày sau, bọn giặc Quyền Phỉ
đến lục soát làng và bắt các tín hữu Công Giáo. Trông thấy lính, hai cô con gái Mađalêna
Đỗ Phượng Cúc 19 tuổi và Barbara 13 tuổi, hoảng sợ, chạy đến gỏ cửa một nhà gần đó
để xin ẩn trốn. Barbara may mắn lọt vào trong nhà còn Mađalêna thì bị chặn đứng ngoài
cửa. Cô trúng đạn bị thương và ngã gục xuống đất.
Trong khi đó, lính ập đến
nơi bà Đỗ đang ẩn với hai đứa con trai nhỏ. Bà van nài: - Tôi là bà mẹ gia đình.
Xin thương cứu tôi và cứu các con tôi với.
Người lính lắc đầu từ chối. Bà
Đỗ Điền nói: - Nếu các ông không thể cứu chúng tôi, xin bắn chúng tôi nơi nhà
chúng tôi, đừng bắn ở đây, xa làng.
Bọn lính đồng ý. Họ đưa ba mẹ con trở
lại nhà. Vừa đến nơi, bà Đỗ thấy căn nhà đang cháy rực. Bà nói với tên lính: -
Nhà cửa chúng tôi không còn, vậy xin ông bắn chúng tôi tại đây.
Lính giơ súng
bắn chết cả ba mẹ con.
Còn cô Mađalêna Đỗ Phượng Cúc thì bị người ta khiêng
bỏ lên chiếc xe và kéo bỏ cô ngoài nghĩa trang. Cô nằm đó khi dân làng mang xác của
mẹ và hai đứa em trai ra nghĩa trang. Người ta tưởng cô đã chết. Nhưng một người quen
trong làng tò mò đến gần và thấy cô vẫn còn sống. Ông hỏi: - Cháu có bị thương nặng
lắm không?
Cô đáp: - Thưa bác không.
Ông nói: - Cháu sẽ không
phải chết. Ba cháu hãy còn sống đó!
Nhưng Mađalêna nghĩ tới mẹ và các em.
Cô hỏi: - Mẹ và các em nhỏ cháu đâu rồi?
Người đàn ông trả lời: -
Chết hết rồi và người ta đang mang xác ra nghĩa trang đây. Vậy bác khuyên cháu hãy
chối đạo thì sẽ được sống và được trông thấy mặt Ba cháu.
Nhưng cô Mađalêna
trả lời: - Cháu không chối Đạo. Cháu sẽ chết
và sẽ lên Thiên Đàng. Cháu sẽ trông thấy mặt Mẹ cháu và
các em cháu. Cháu chỉ xin bác một điều là
đừng để cho bọn lính hung
ác kia đụng tới người cháu
và đánh đập cháu.
Người đàn ông gật đầu hứa sẽ làm theo
ý cô Mađalêna.
Người ta đào một hố sâu để bỏ xác bà Đỗ và hai đứa con xuống.
Họ cũng khiêng cô Mađalêna và bỏ luôn xuống hố. Cô Mađalêna nằm trên xác những người
thân yêu. Cô giơ tay vuốt xác Mẹ .. Rồi người ta bỏ đất lấp kín 4 cái xác: 3 đã chết
và 1 còn sống.
... ”Hãy coi chừng người đời.
Họ sẽ nộp anh chị em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập
anh chị em trong các hội đường của họ. Và anh chị em sẽ bị điệu
ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ
và các dân ngoại được biết .. Anh chị em đừng sợ những
kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn,
anh chị em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong
hỏa ngục .. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy
cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt CHA Thầy,
Đấng ngự trên Trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì
Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt CHA Thầy,
Đấng ngự trên Trời” (Matthêu 10,17-18/28/32-33).
(Celestino
Testore, S.I, ”Sangue e Palme e Corone sul Fiume Giallo”, Curia Generalizia della
Compagnia di Gesù, 1955)