Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô 2010
Một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc văn phòng đối
thoại đại kết và liên tôn của Hội Đồng Giám Mục Italia, về tuần cầu nguyện cho sự
hiệp nhất các Kitô hữu 2010
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô
đã bắt đầu ngày 18-1-2010 và kéo dài cho tới ngày 25-1-2010 rồi kết thúc với buổi
hát Kinh Chiều trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chủ sự tại đền thờ thánh Phaolô
ngoại thành ở Roma. Đề tài của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm
nay là ”Chính các con là chứng nhân về tất cả những điều đó...” (Lc 24,48). Đề tài
đã do các Kitô hữu Ecốt chọn và tài liệu cho tuần hiệp nhất cũng do các anh chị em
Ecốt soạn thảo. Chương 24 Phúc Âm thánh Luca được suy tư trong suốt tuần với các tựa
đề: cử hành Đấng đã trao ban cho chúng ta ơn sự sống và sự phục sinh; biết chia sẻ
cho người khác lịch sử đức tin của mình; ý thức rằng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc
sống chúng ta; tạ ơn Chúa về gia tài đức tin đã nhận lãnh; tuyên xưng Chúa Kitô Đấng
chiến thắng mọi khổ đau; tìm luôn trung thành với Lời Chúa; trưởng thành trong đức
tin đức cậy và đức mến; cống hiến sự tiếp đón và biết tiếp nhận sự tiếp đón.
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã được cử hành lần đầu tiên trong
các ngày từ 18 tới 25 tháng giêng năm 1908 do sáng kiến của mục sư Paul Wattson thuộc
Giáo Hội Episcopal Hoa Kỳ. Vì tổ chức tuần cầu nguyện với mục đích xin cho các Giáo
Hội khác trở về với Giáo Hội Công Giáo Roma, mục sư Wattson đã chọn ngày 18 tháng
giêng lễ kính ngai tòa thánh Phêrô, và ngày 25 tháng giêng lễ thánh Phaolô trở lại.
Mục sư Wattson là người đồng sáng lập Hiệp Hội Đền Tạ gồm các tu huynh và nữ tu đền
tạ tại Graymont, New York. Năm 1909 sau khi Hiệp hội này gia nhập Giáo Hội công giáo,
Đức Giáo Hoàng Pio X đã chính thức chúc lành cho Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất.
Các tuần cầu nguyện cho hiệp nhất sau đó được nhiều phong trào của các Giáo Hội Kitô
nhấn mạnh, trong đó có phong trào Oxford Liên Minh Tin Lành Thế Giới với các sáng
kiến cầu nguyện cho nữ giới. Vào năm 1935 viện phụ Paul Couturier bên Pháp đã đưa
ra hướng đi mới cho tuần cầu nguyện, bắt đầu được phổ biến trong Giáo Hội công giáo
và trong một số các cộng đoàn Anh giáo có thiện cảm với Đức Giáo Hoàng, Giám Mục Roma.
Cha Couturier giữ các ngày 18 tới 25 tháng giêng, nhưng đổi tên thành ”Tuần cầu nguyện
đại đồng cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô”, trong nghĩa hiệp nhất như ý Chúa muốn.
Sáu mươi năm sau, tức năm 1968, Ủy ban Đức Tin và Hiến Chế của Hội Đồng Đại Kết các
các Giáo Hội Kitô và văn phòng Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng
soan thảo tài liệu cho tuần cử hành và gửi cho các Giáo Hội và giáo xứ trên toàn thế
giới.
Năm nay cũng là địp kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo quốc tế lần
đầu tiên nhóm tại Edimburg bên Êcốt. Hồi năm 1910 hội nghị đã quy tụ 1.200 đại biểu
thuộc các Giáo Hội Tin Lành hầu hết đến từ Anh quốc và Hoa Kỳ. Tuy thiếu các đại biểu
công giáo và chính thống nhưng sáng kiến này đã có tầm quan trọng rất lớn vì nó được
coi như biến cố làm nảy sinh ra phong trào đại kết. Chính trong tinh thần ấy năm 1948
đã nảy sinh ra Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội Kitô có trụ sở tại Genève bên Thụy Sĩ
và hiện nay quy tụ 349 Giáo Hội thuộc 110 quốc gia trên thế giới.
Trong các
ngày 2-6 tháng 6 năm nay 2010 các Giáo Hội Kitô Ecốt sẽ tổ chức một Đại hội quốc tế
truyền giáo khác để mừng kỷ niệm 100 năm Hội nghị truyền giáo quốc tế Edimburg. Lần
này sẽ có sự tham dự của phái đoàn công giáo và của Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các
tín hữu Kitô cũng như phái đoàn đại biểu của Giáo Hội chính thống và Pentecostal.
Ngoài việc suy tư về công tác loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay, còn có các
đề tài như tinh thần tu đức truyền giáo, ý nghĩa của việc truyền giáo Kitô giữa các
tôn giáo khác, tương quan giữa truyền giáo và quyền bính...
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám
đốc văn phòng đối thoại đại kết và liên tôn của Hội Đồng Giám Mục Italia, về tuần
cầu nguyện này.
Hỏi: Thưa cha Bataglia, đâu là đặc thái chính
của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất năm 2010?
Đáp: Năm nay
kỷ niệm 100 năm đại hội quốc tế truyền giáo triệu tập tại Edimburg bên Ecốt năm 1910.
Đại hội này đã được coi như biến cố khai mào cho phong trào đại kết hiện đại. Vào
tháng 6 năm 1910 đã có hơn 1.000 đại biểu của các Giáo Hội Tin Lành, Anh giáo và 1
đại biểu Chính Thống tham dự đại hội để cùng nhau suy tư về sự cần thiết phải đạt
sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô để có thể loan báo Tin Mừng cho thế giới một cách
hữu hiệu hơn. Và sự đòi hỏi này ngày càng cấp thiết hơn nữa, đặc biệt sau một thế
kỷ của phong trào đại kết.
Hỏi: Một trăm năm đã trôi qua,
đã có thay đổi nào thưa cha?
Đáp:
Ngày nay chúng ta ngày càng ý thức hơn về mối dây nối kết cuộc đối thoại giữa các
Giáo Hội Kitô và việc rao truyền Tin Mừng. Như thế tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất
các tín hữu Kitô năm nay được linh hứng từ mối dây nối kết ấy. Tính cách đáng tin
cậy của việc thông truyền Tin Mừng thật ra bị hao mòn bởi sự chia rẽ giữa các Kitô
hữu.
Hỏi: Cha nhận thấy hiện tình cuộc đối thoại đại
kết ra sao?
Đáp: Tôi đồng ý với Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch
Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, khi ngài nói rằng cuộc đối thoại đã
đem lại các hoa trái phong phú, tuy nhiên cũng phải thực tế thừa nhận rằng chúng ta
chưa đạt tới đích điểm của cuộc hành hương đại kết. Chúng ta còn đang ở trong giai
đoạn nửa chừng, cả khi không thiếu các dấu hiệu khích lệ.
Hỏi: Chẳng hạn
như dấu hiệu nào thưa cha?
Đáp: Có việc tìm kiếm
sự hiệp nhất liên quan tới các đề tài đòi hỏi một sự hiện diện của các tín hữu Kitô
trong xã hội. Chẳng hạn Tòa Thượng Phụ Costantinopoli rất gần gũi với các lập trường
của Giáo Hội công giáo liên quan tới việc bảo vệ thụ tạo thiên nhiên và môi sinh;
trong khi Tòa Thượng Phụ chính thống Matscơva thì nhấn mạnh trên hiện tượng xã hội
Tây âu đánh mất đi căn tính Kitô của mình, vì thế cần phải có chứng tá chung xác tín
hơn đối với các giá trị và các kiểu sống của tín hữu Kitô. Thế rồi với các Giáo Hội
cổ xưa của Đông Phương đã có các tuyên ngôn chung giải tỏa các nghi ngờ lạc giáo.
Trái lại các khác biệt với thế giới tin lành thì rõ ràng hơn, bởi vì có vài lập trường
trong lãnh vực luân lý vẫn còn xa cách nhau.
Hỏi: Trên đây là tình
hình chung của cuộc đối thoại đai kết. Riêng tại Italia
này thì hiện tình ra sao thưa cha Battaglia?
Đáp: Hội nghị
đại kết mà chúng tôi đã cử hành hồi tháng 5 năm 2009 tại Siracusa nam Italia, với
sự tham dự của đại biểu mọi Giáo Hội Kitô hiện diện tại Italia và đại biểu của các
Giáo Hội Tin Lành, có thể được coi như là một bản đồ nhỏ cho biết bầu khí đại kết
hiện nay rất là thoải mái. Có một cuộc đối thoại của sự thật với các thời điểm và
cung cách cũng như các trụ sở của nó, nhưng cũng có một cuộc đối thoại của tình bác
ái và tình bạn chạy nhanh hơn. Chẳng hạn tại Siracusa chúng tôi đã kiểm thực sự tương
đồng giữa các đề tài dấn thân trong xã hội, di cư, cuộc chiến đấu chống nghèo đói,
công lý, các quyền con người, môi sinh, vai trò của nữ giới. Cần phải tiếp tục con
đường này.
Hỏi: Vấn đề di cư có hệ lụy tới
cuộc đối thoại đại kết như thế nào
thưa cha?
Đáp: Đây là một cơ may rất lớn để gia tăng đại kết tình
bạn. Do sự kiện nhiều anh chị em di cư là tín hữu chính thống Rumani hay Nga, vài
giáo phận Italia đã sẵn sàng dành ra một nhà thờ để cho các anh chị em này có thể
cử hành và tham dự các lễ nghi phụng vụ. Sự kiện này không thể không có các âm hưởng
tích cực cả trên giới lãnh đạo các Giáo Hội Kitô. Hỏi: Theo
cha, đâu là cách cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô
một cách hữu hiệu nhất?
Đáp: Xem ra điều tôi nói thừa thãi, nhưng
thật ra cầu nguyện là cách thức hữu hiệu nhất để cử hành Tuần cầu nguyện cho sự hiệp
nhất các tín hữu Kitô. Cầu nguyện là điều đầu tiên phải làm. Rồi chắc chắn việc đồng
hành với lời cầu nguyện bằng các cứ chỉ của tình bạn và sự gặp gỡ là điều hữu ích,
nhưng luôn luôn phải bắt đầu bằng lời cầu nguyện.