... Cuộc đời truyền giáo là cuộc lữ hành lâu dài và liên tục. Vị thừa sai có mẫu gương
trước mặt là chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trong những ngày tại thế, Ngài đã đi bộ liên
miên bất tận từ làng này sang làng kia để công bố Tin Mừng Cứu Độ, mời gọi sám hối.
Đức Chúa GIÊSU hoạt động không biết mỏi mệt. Vị thừa sai cũng thế. Ngài đích thân
viếng thăm an ủi những anh chị em túng thiếu cần được giúp đỡ và chia sẻ số phận với
anh chị em nghèo đang sống hoàn cảnh bấp bênh.
Tôi xin kể cho các bạn nghe
câu chuyện xảy ra với một cụ già phong cùi tên Raul đang sống tại trại cùi Lau Si
Momo ở Sumatra ở nước Indonesia.
Thỉnh thoảng cụ Raul đến cứ điểm truyền giáo
thăm tôi. Một ngày, cụ tỏ ra thật xúc động. Giơ bàn tay cụt ngón hướng về bức ảnh
vẽ hình Thánh Giá đang treo trên tường, cụ Raul hỏi ý tôi xem cụ có thể đọc hai câu
thơ của Ấn giáo không. Sau khi thấy tôi gật đầu đồng ý, cụ đứng trang nghiêm và đọc:
- Nếu bạn có hai khúc bánh mì, bạn hãy cho người nghèo
một khúc và bán khúc bánh mì kia để mua cây huệ dạ
hương (giacinte) - cây phong tín tử - để
nuôi dưỡng linh hồn bạn.
Nhìn gương mặt và nghe tiếng
cụ già bị bệnh cùi, tim tôi đập thật mạnh và cổ họng nghẹn cứng. Tôi thật sự xúc động
và cảm thấy như nước mắt muốn trào ra. Cụ già Raul cũng cảm động không kém. Cụ chắp
đôi bàn tay cụt ngón rồi đưa cao lên tới trán, trong dáng điệu cầu nguyện và nói với
tôi: - Thưa mục tử Antonio, ảnh vẽ Đức
Chúa GIÊSU chịu-đóng-đinh của ngài đẹp
nhất trong tất cả các ảnh thánh. Bây giờ xin ngài vui lòng làm quà cho tôi một bức
ảnh giống như bức ảnh này. Tôi sẽ mang bức ảnh về
đặt nơi trại phong cùi Lau
Si Momo. Đức KITÔ treo trên Thánh Giá nơi bức
ảnh quả tuyệt đẹp và vô cùng đáng yêu đáng
mến!
Vừa nói, khuôn mặt cụ già Raul vừa sáng rực niềm
vui, một niềm vui bất ngờ và thật ngạc nhiên nơi một người bị bệnh phong cùi. Niềm
vui của cụ già Raul như tỏa sáng và truyền thông cho tôi. Tôi ngước mắt lên Trời và
trong tâm tư tôi tin chắc Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang mỉm cười nhìn chúng tôi và thương
yêu chúng tôi biết là chừng nào! Tôi nhớ đến câu tục ngữ Ấn Độ: - Kém may
mắn hoặc bất hạnh không phải là điều quan trọng nếu
chúng ta được hạnh phúc ở bên nhau?
Tôi cũng nhớ đến
lời nói của một vị thừa sai khác là Cha Giuseppe Brentazzoli. Một ngày Cha quả quyết
với tôi THIÊN CHÚA là vòng tay ôm. THIÊN CHÚA mau mắn tiếp đón những đứa con lầm lạc
trở về. Ngài mở rộng vòng tay ôm chúng ta rồi hôn chúng ta nồng nàn tha thiết.
Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện. Ngày kia có một đứa bé tìm mọi cách để có
thể dời một chậu hoa đi chỗ khác. Nhưng cố gắng uổng công. Vì chậu hoa quá nặng mà
cậu bé lại quá yếu. Thấy thế, cha cậu bé liền hỏi: - Con đã tận dụng mọi sức lực
chưa?
Cậu bé đáp: - Thưa cha hết rồi!
Cha cậu bé trả lời:
- Không đúng! Vì con chưa xin Ba giúp con!
Câu chuyện nhỏ nhắc chúng ta nhớ
rằng, mỗi khi cầu nguyện và kêu van THIÊN CHÚA giúp thì chúng ta sẽ được giúp. Và
khi ấy, chẳng những chúng ta có 2 tay mà là 4 tay.
... Xin chúc tụng Chúa
vì Chúa đã ban cho các thừa sai của Chúa niềm vui bao la là được làm chứng cho Chúa
trước mặt các dân nước. Xin Chúa cho chúng con biết nhạy cảm trước các tiếng kêu đau
thương vang lên từ khắp cùng bờ cõi trái đất. Những tiếng kêu thống thiết xin được
cứu sống. Xin cho chúng con trở thành các chứng nhân hăng say khơi lên niềm hy vọng
trong con tim mọi người.
Chứng từ của Cha Antonio Maria Carigi, Linh Mục
dòng Phanxicô Viện-Tu người Ý.
... Vui lên nào, hỡi sa
mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ
bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa
nhảy reo hò .. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu
gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: ”Can
đảm lên, đừng sợ! THIÊN CHÚA của anh chị em đây rồi;
sắp tới ngày báo phục, ngày THIÊN CHÚA thưởng công, phạt tội. Chính
THIÊN CHÚA sẽ đến cứu anh chị em” (Isaia 35,1-4).
(75o
Il Missionario Francescano, Mensile di carattere religioso-missionario dell'Ordine
dei Frati Minori Conventuali, Anno LXXV, N 10 Ottobre 2008, trang 2)