Thánh Gioan Bosco (1815-1888) là vị tông đồ và là người Cha bên cạnh giới trẻ.
Một trong số các học sinh của ngài sau này nên thánh là Luigi Orione (1872-1940).
Thánh Luigi Orione cũng là người Cha bên cạnh giới trẻ, đặc biệt các trẻ mồ côi.
Khi Cha thánh Gioan Bosco từ trần thì Luigi Orione là thiếu niên 16 tuổi. Luigi Orione
là một trong 6 học sinh của Học Viện Valdocco ở miền Bắc nước Ý, tình nguyện dâng
hiến cuộc đời để đánh đổi mạng sống cho Cha thánh Gioan Bosco đang hấp hối. Cuộc dâng
hiến diễn ra ngày 29-1-1888 trong Thánh Lễ do Cha Gioacchino Berto cử hành. Cuộc dâng
hiến không được THIÊN CHÚA chấp thuận. Nhưng Ngài dùng ý chỉ tốt lành ấy cho công
cuộc xây dựng Nước Trời. 2 hôm sau, sáng sớm ngày 31-1-1888 thánh Gioan Bosco ra đi
về Nhà Cha trên Trời, hưởng thọ 73 tuổi.
Trái với lệ thường, tin Cha Gioan
Bosco qua đời không mang đến đau buồn nhưng đem lại niềm hy vọng cho các tín hữu Công
Giáo mạnh mẽ tin vào sự sống vĩnh cửu. Ngay sau đó, toàn thể Linh Mục và học sinh
Học Viện Valdocco quây quần bên xác thánh của Cha Bề Trên Gioan Bosco. Ngày kế tiếp,
xác thánh nhân được đưa ra nhà thờ Thánh Francesco di Sales. Chính thánh Luigi Orione
kể lại diễn tiến các ngày ấy như sau.
Có hàng ngàn hàng ngàn tín hữu Công
Giáo từ khắp nơi tuốn về viếng xác Cha Gioan Bosco. Nhiều người, rất nhiều người mang
theo đồ vật để chạm vào xác Cha. Ai ai cũng nghĩ ngài là vị thánh. Trong vòng ba ngày
đêm, Học Viện Valdocco phải chỉ định các bạn trẻ - trong đó có Luigi Orione - thay
phiên nhau túc trực bên xác Cha Gioan Bosco để lấy đồ vật mà tín hữu mang theo và
chạm vào xác Cha. Các vật dụng thuộc đủ loại, dĩ nhiên, có các tràng chuỗi Mân Côi.
Sau cùng, trong đầu bạn trẻ Luigi Orione bỗng loé lên một ý nghĩ: - Có lẽ nên
lấy bánh mì cắt thành từng mảnh nhỏ, chạm vào xác Cha Gioan Bosco rồi đem cho các
bệnh nhân ăn, chắc hẳn các bệnh nhân sẽ được lành bệnh!
Nghĩ xong, Luigi Orione
vội vàng thi hành ngay ý định. Lúc đó cậu đang giữ chìa khóa phòng ăn nên đi thẳng
đến nhà ăn lấy các ổ bánh mì ra cắt. Cậu hăng say cắt với trọn nhiệt tâm. Không ngờ
vì quá hăng say muốn cắt được thật nhiều nên cậu chẳng những cắt bánh mì mà còn cắt
luôn ngón tay trỏ của bàn tay phải. Vết thương sâu đến xương, gần đứt luôn ngón tay!
Xin chú thích ngay là cậu Luigi Orione thuận tay trái!
Chỉ khi cảm thấy đau
đớn và khi thấy máu chảy ra nhiều, Luigi Orione mới sực tỉnh là mình đã cắt vào ngón
tay! Cậu bỗng hoảng hốt lo sợ khi nghĩ đến tai nạn mất ngón tay trỏ của bàn tay phải,
sẽ ảnh hưởng đến chức vụ Linh Mục sau này .. Sau giây phút kinh hoàng, Luigi Orione
bỗng nhanh trí nghĩ ngay đến chuyện kêu cứu với Cha Gioan Bosco. Cậu ôm ngón tay bị
đứt vội vàng chạy vào nhà thờ đến bên cạnh xác Cha Gioan Bosco và chạm cả bàn tay
phải vào xác Cha Gioan Bosco. Máu chảy thấm vào áo lễ Cha Gioan Bosco đang mặc, nhưng
cùng lúc đó, máu ngưng lại tức khắc. Thế là Luigi Orione thoát nạn!
Sau này,
mỗi khi có dịp nhắc đến biến cố trên đây, Cha thánh Luigi Orione không bao giờ quên
giơ ngón tay trỏ của bàn tay phải cho mọi người xem và làm chứng: - Vết sẹo vẫn
còn đây, như quí vị thấy đó!
... Bấy giờ người ta dẫn trẻ
em đến với Đức Chúa GIÊSU, để Người
đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
Nhưng Đức Chúa GIÊSU phán: ”Cứ để trẻ em đến với
Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời
là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không
đón nhận Nước THIÊN CHÚA với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng
được vào”. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay
chúc lành cho chúng (Marcô 10,13-16).