Đại hội toàn quốc thứ XI của phong trào công nhân công giáo Italia
Phỏng vấn ông Carlo Costalli, Chủ tịch phong trào công nhân công giáo Italia về đại
hội toàn quốc của phong trào và tương quan mới giữa luân lý và kinh tế
Trong
các ngày từ 11 tới 13 tháng 12 năm 2009 Phong trào Công nhân công giáo Italia nhóm
đại hội toàn quốc lần thứ XI tại Roma, về đề tài ”Quyền tối thượng của lao động, việc
tham gia và tinh thần trách nhiệm”. Tham dự dại hội có 704 đại biểu đại diện cho 318.000
thành viên trong đó có 40% là nữ giới và một số đông các người trẻ. 42 trên tổng số
các đại biểu tham dự đến từ nước ngoài, đặc biệt là Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Anh quốc,
Rumania cũng như từ Hoa Kỳ, Canada và Australia. Ngoài ra còn có khoảng 100 khách
mời, với các phái đoàn đại diện cho các phong trào công nhân công giáo đến từ các
nước Âu châu và Nam Mỹ. Cũng có một phái đoàn đại diện cho hơn 1.000 công sở địa phương
có tương quan với phong trào. Phong trào công nhân công giáo Italia hiện có hơn 3.000
nhóm và trụ sở hoạt động trên toàn nước, bảo đảm sự trợ giúp của phong trào cho mọi
thành viên.
Cùng tham dự đại hội cũng có nhiều giới chức của Tòa Thánh và
của Hội Đồng Giám Mục Italia. Chiều 11-12-2009 Đức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản
quốc gia thành Vaticăng diễn thuyết khai mạc về đề tài ”Việc loan báo Kitô”. Trong
số các vị phát biểu sau ông Costalli, Chủ tịch phong trào công nhân công giáo Italia,
có Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ các Giám Mục. Đức Hồng Y nói về
đề tài: ”Ý nghĩa Kitô của lao động”. Phát biểu trong ngày thứ hai của đại hội có Đức
Ông Francesco Rosso, tuyên úy phong trào công nhân công giáo Italia, Đức Cha Arrigo
Miglio, Chủ tịch Ủy ban đặc trách các vấn đề xã hội và lao động của Hội Đồng Giám
Mục Italia, kiêm Chủ tịch Ủy ban khoa học và đặc trách tổ chức các Tuần lễ xã hội
công giáo Italia. Đức Cha thuyết trình về đề tài ”Hướng tới các Tuần lễ xã hội”. Ngoài
ra Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về gia đình, nói về ”Căn
tính và sứ mệnh của gia đình”. Thánh lễ kết thúc đại hội sáng Chúa Nhật 13-12-2009
sẽ do Đức Cha Mariano Crociata, Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Italia chủ sự.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn ông Carlo Costalli,
Chủ tịch phong trào công nhân công giáo Italia về đại hội toàn quốc lần thứ XI của
phong trào.
Hỏi: Thưa ông Costalli, trong các năm qua những
gì xảy ra tại Italia xem ra cho thấy có một sự lẫn lộn nào đó giữa các
ý niệm tính cách đời và chủ trương duy đời. Ông nghĩ sao?
Đáp: Chúng ta đang chứng kiến một tấn kích liên tục chống lại các giá trị nền
tảng của con người. Chúng ta phải ý thức được một tiến trình tàn phá văn hóa đang
tiến lên một cách nham hiểm, và nó bắt nguồn từ một kiểu giải thích cố ý bóp méo và
làm sai lạc nguyên tắc của tính cách đời. Người ta liên tục lập lại với chúng ta rằng
nhà nước phải đời, rồi trường học, chính trị, gia đình và quan niệm về cuộc sống cũng
phải có tính cách đời. Nhưng người ta đã làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy của từ tính
cách đời, họ nói tính cách đời nhưng hiểu là chủ trương duy đời.
Trong nhãn
quan đó cả nguyên lý sự tự do của con người cũng cũng bị biến thành việc tự do quyết
định như mình muốn và thực thi một sự thống trị tuyệt đối và vô giới hạn trên cuộc
sống. Nhưng bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên không phải là
việc thực thi một giáo lý công giáo, mà đó là suy tư một cách duy nhân bản.
Hỏi: Như thế phải đặt để các giá trị
lên hàng đầu: đây có phải là nhiệm vụ của tín hữu công
giáo ngày nay hay không thưa ông?
Đáp: Chắc chắn rồi. Trong các
năm sau này người ta thấy lộ hiện một vấn đề xã hội nghiêm trọng: đó là vấn đề nhân
chủng học, kết qủa của các khả thể lèo lái con người một cách chưa từng thấy. Tái
chiếm lại chân lý tràn đầy về con người, vị thế của nó trong vũ hoàn và trong lịch
sử, bản chất siêu hình và căn tính nhân chủng của nó là con đường giúp định hướng
một cách đúng đắn toàn vấn đề xã hội. Phong trào công nhân công giáo coi dấn thân
bảo vệ sự sống và gia đình như là phần trọn vẹn chương trình hành động của mình, và
phong trào đã dồn nhiều năng lực cho việc bảo vệ này trên bình diện trung ương cũng
như trong các sinh hoạt địa phương. Chúng tôi không nghi ngờ chút nào, khi coi đó
là nhiệm vụ của mình: đó là dấn thân và huy động sức lực để thực thi nhiệm vụ ấy trong
Ngày Gia Đình, trong chiến dịch phát động nhân dịp trưng cầu dân ý liên quan tới khoản
luật 40 về việc thụ thai trong ống nghiệm, trong trường hợp trợ tử của ông Welby,
trong việc tổ chức các cuộc chạy đua đường trường nhằm tranh đấu bảo vệ quyền sống
và được sinh ra của các thai nhi, trong trường hợp của cô Eluana, tranh đấu cho quyền
được cung cấp thực phẩm và nước uống cho các người bệnh không tự ăn uống được, và
trong chiến dịch ”Tự do sống” để bảo vệ quyền được sống của con người mà không bị
các áp lực nào điều kiện hóa. Tất cả đều là các bằng chứng cụ thể cho thấy sự dấn
thân của chúng tôi mà không phủ nhận được.
Sự lựa chọn của chúng tôi là một
sự lựa chọn hiện diện và đó phải là dấn thân của tín hữu công giáo được mời gọi đáp
trả lại một ơn gọi, lãnh lấy các trách nhiệm xã hội của mình chứ không chủ trương
trung lập về luân lý và khước từ liệt chiều kích tôn giáo vào lãnh vực riêng tư của
cuộc sống.
Hỏi: Thưa ông Costalli, ông hay nói về nền kinh
tế xã hội thị trường như là câu trả lời cho cuộc khủng
hoảng toàn cầu hiện nay. Ông có thể giải thích một cách rõ ràng hơn không?
Đáp: Tôi không phải là người duy nhất xác tín về điều này: trong các thời gian
qua từ nhiều phía người ta đã đưa ra đề nghị xem đâu là con đường giúp thế giới thoát
ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế này. Nhưng nền kinh tế xã hội thị trường
không được chỉ là một khẩu hiệu, nhưng từ đó phải đưa ra các đường nét cụ thể, các
định hướng, và các dự trù. Một tương quan mới giữa luân lý và kinh tế là điều nền
tảng, nhưng cũng có một con đường khác như hiệu qủa của một tương quan khác giữa tư
bản và lao động, các hình thức của nền kinh tế xã hội và hợp tác xã, trách nhiệm xã
hội của các hãng xưởng kinh doanh, các tương quan kỹ nghệ mới, việc thực thi tốt tình
liên đới và phụ đới, mối dây liên lạc với vùng miền, quyền tối thương của lao động,
việc lãnh trách nhiệm từ phía tất cả các ”tác nhân”. Sự sống và gia đình, hòa bình
và liên đới: đó là các vấn đề của Giáo Hội, của các Kitô hữu, cũng như nền kinh tế
và lao động. Chúng ta phải tránh thực thi một thứ Kitô giáo chỉ chú ý tới luân lý,
vì như thế là có nguy cơ bị gạt ra bên lề cuộc sống.
Hỏi: Thưa ông,
trong định nghĩa của nó phong trào công nhân công giáo đặc trách
về công ăn việc làm, về lao động là một chiều kính
đang gặp khủng hoảng rõ ràng ngày nay. Làm thế nào để thoát ra
khỏi cuộc khủng hoảng này?
Đáp: Tái khẳng định, thăng tiến và đề
nghị giá trị và trung tâm tính của lao động, của công ăn việc làm là các vấn đề nền
tảng đối với phong trào công nhân công giáo. Nó khiến cho chúng tôi coi là chiến thuật
việc soạn thảo một chương trình văn hóa, kinh tế và xã hội của một nền nhân bản mới
về lao động, dựa trên luân lý của tinh thần trách nhiệm và dấn thân của từng người
trong công việc của mình, dựa trên ưu tiên tuyệt đối của sự an ninh, để cho cuộc sống
và sức khỏe luôn luôn được bảo vệ qua việc đề phòng và bảo trợ, dựa trên việc thực
thi tích cực các quyền hợp đồng và các bảo vệ xã hội đối với các công nhân và các
gia đình, dựa trên nền văn hóa sự tham gia của giới công nhân vào hãng xưởng kinh
doanh trong đó họ làm việc.
Cần phải có một nền văn hóa tham gia mới, dẫn
đưa tới chỗ định nghĩa trong thời gian ngắn hạn một ”quy chế lao động”, được thỏa
thuận giữa chủ và thợ; dẫn đưa tới chỗ xây dựng một lộ trình nhân bản hóa lao động
trong các bối cảnh và môi trường làm việc khác nhau, và theo đuổi mục tiêu tham vọng
là gia tăng công ăn việc làm theo chiến thuật đã được đề ra trong thỏa hiệp Lisboa,
khiến cho một hệ thống trợ cấp xã hội có thể chịu đựng được, làm sao để bảo đảm các
quyền công dân căn bản.
Hỏi: Nhưng mà thưa ông Chủ tịch
Phong trào công nhân công giáo Italia, ai là người có nhiệm vụ đối
với các vấn đề đó, đối với vấn đề xã hội
đang chờ đợi các câu trả lời độc đáo?
Đáp: Từ nhiều năm qua chúng tôi ủng hộ vai trò nòng cốt của các cơ cấu trung gian:
hơn bao giờ hết ngày nay chúng ta cần tới việc nắm giữ vai trò mới của các hiệp hội,
được gợi hứng từ nền dân chủ xã hội công giáo để tái hồi sinh phẩm chất của hoạt động
xã hội và chính trị, để tái xây dựng ”hệ thống các giá trị”, nơi đó việc phát triển
đất nước được tháp nhập. Vì thế chúng tôi coi ”Diễn đàn của các người và các hiệp
hội” được linh hứng theo tinh thần công giáo trong thế giới lao động như là một người
đối thoại định đoạt đối với thế giới công giáo.
Lộ trình các cải tổ cần thiết
cho một ”liên minh xã hội” bao gồm các nhà cải cách xác tín. Italia cần có các luật
lệ chung sống hợp lý đối với một sự phát triển dân chủ, có trách nhiệm, có tinh thần
liên đới, biết đặt để bản vị con người vào trung tâm. Cần củng cố chiều kích ”chúng
ta”, xây dựng các căn tính chung, củng cố chiều kích tham gia vào tất cả mọi bình
diện. Chúng ta phải tự hỏi phải làm sao để tham gia vào các tiến trình đang hoạt động
hiện nay, đặt nền cho một dự án có trật tự với các cải cách cơ cấu. Trong một xã hội
bị chia rẽ và rách nát để có thể bay cao, một vài cải cách cơ cấu đòi hỏi phải có
một khối xã hội mạnh mẽ để trước hết chúng được định hướng rồi được nâng đỡ hầu đạt
đích.
Tư tưởng của chúng tôi đó là để leo dốc lên cao trở lại, cần phải tạo
ra bầu khí tin tưởng, bắt đầu một tiến trình hòa giải giúp tái chiếm lại tính cách
trung tâm của lao động và vai trò của các cơ cấu trung gian.