Hàng năm, Giáo Hội dành đặc biệt tháng Mười Một để cầu nguyện cho
linh hồn các tín hữu đã qua đời. Trong niềm tin Kitô giáo, cầu nguyện cho các linh
hồn thể hiện tinh thần hiệp thông và liên đới thiêng liêng giữa những người đang sống
và những ai, như chúng ta đọc thấy trong kinh nguyện thánh thể, “đã ra đi trước chúng
ta với dấu ấn đức tin và nay đang nghỉ giấc bình an”. Chúng ta sống cuộc sống hiện
tại với tâm hồn hướng về cuộc sống mai hậu và hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu mà Đức
Giêsu hứa ban cho những ai kiên trung đến cùng.
Tuy nhiên, nói về cái chết,
về cuộc sống mai sau, về các linh hồn nơi luyện ngục quả là không dễ cho con người
thời đại, trong đó có các bạn trẻ. Quả vậy, chúng ta không xa lạ với những câu chuyện
thêu dệt về các linh hồn, về hình phạt luyện ngục. Điều này nhiều khi làm người ta
nhầm lẫn niềm tin Kitô giáo với những chuyện hoang đường. Ưu tư về niềm hy vọng Kitô
giáo, ĐTC Biển Đức XVI từng ngỏ lời: “Tôi tự hỏi đối với con người thời nay, đức tin
Kitô giáo có còn là niềm hy vọng làm thay đổi và nâng đỡ cho cuộc sống hay không?
Hơn thế nữa, con người vào thời buổi hiện đại có còn ước ao cuộc sống vĩnh hằng nữa
không hay phải chăng cuộc sống trên trần thế này đã trở nên chân trời duy nhất của
họ?” (Spe Salvi, s. 10)
Ắt hẳn ai cũng mong muốn được hạnh phúc vì đó là cùng
đích cuộc đời. Chính vì “hạnh phúc” mà chúng ta khắc khoải tìm kiếm và con tim bị
cuốn hút về niềm hạnh phúc ấy. Từ ngữ “cuộc sống vĩnh hằng” là cách nói khác về niềm
khắc khoải này của con tim mà thôi. “Nó không phải là một chuỗi hiện hữu vô tận, nhưng
là một sự đắm chìm trong đại dương của tình yêu vô biên, trong đó không còn thời gian,
trước hoặc sau nữa. Nó là sức sống và hân hoan đầy tràn, là điều mà chúng ta hy vọng
và trông mong được ở với Chúa Kitô.” (s. 12)
Chính khởi đi từ khao khát hạnh
phúc đích thực là được ở cùng Đức Giêsu, chúng ta hướng cuộc sống và hành động của
mình vào lựa chọn ấy và đồng thời cũng mong muốn cho tất cả mọi người được như vậy.
Cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có những người thân thuộc của chúng ta, là cách
thức chúng ta liên đới với họ và thực hành bác ái thiêng liêng cách sống động. Hơn
thế nữa, cầu nguyện cho những người đã qua đời giúp chúng ta trân trọng và biết sống
sao cho phù hợp giây phút hiện tại. Vòng xoay tấp nập của cuộc sống nhiều khi làm
chúng ta quên rằng chúng ta còn có những liên đới vô hình, còn đang trên hành trình
về cuộc sống mai sau. Tin Mừng thánh Matthêu chương 25 kể về ngày phán xét chung,
trong đó những người được chúc phúc ngỡ ngàng thốt lên rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ
chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách
lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc…” (Mt 25, 37-38) Và câu trả lời càng
làm họ ngạc nhiên hơn vì biết rằng một khi họ làm cho một trong những người bé nhỏ
nhất là họ đã làm cho chính Chúa. Dụ ngôn kể trên cho chúng ta thấy rằng những hành
xử nơi cuộc sống hiện tại mang tính quyết định như thế nào trong cuộc sống mai sau.
Như thế, sẽ chẳng có một định nghĩa đầy đủ thế nào là cầu nguyện cho các linh hồn
và không chỉ cho các linh hồn tín hữu đã qua đời. Liên đới với anh chị em tín hữu
đã qua đời bằng cả cuộc sống tốt lành là cách cầu nguyện sống động và hữu hiệu nhất.
Thánh
Gioan Bosco, người được xem là Cha, Thầy và Bạn của giới trẻ, là người say mê các
linh hồn và phương châm sống và con đường tu đức của ngài chính là cứu rỗi các linh
hồn. Thánh nhân đã nhiều lần thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn,
còn mọi sự khác xin lấy đi.” Cứu rỗi các linh hồn trở thành tâm niệm cả đời của thánh
nhân và tác vụ linh mục của ngài cũng chú trọng vào đích nhắm này mà thôi. Ngọn lửa
yêu mến các linh hồn của Cha thánh Gioan Bosco được lan truyền cho nhiều người đương
thời với ngài, đặc biệt là các học sinh và những người trẻ. Thánh nhân không ngừng
nhắc các học sinh, các tu sĩ Salêdiêng và mọi nguời thuộc giới bình dân cũng như
thượng lưu rằng “Cha nhắc nhở các con hãy lo cứu rỗi linh hồn các con”.
Các
bạn thân mến,
Chúng ta thường tất bật với nhịp sống hiện đại và nhiều bạn
trẻ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc hay phụ giúp gia đình. Có rất nhiều thứ
chúng ta phải hoàn thành trong khi quỹ thời gian có hạn. Vì vậy, thật dễ hiểu nếu
chúng ta thiếu sót hay thậm chí quên cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta không còn
ý thức cách rõ ràng chúng ta có liên hệ với những anh chị em đã qua đời và cảm thấy
không cần phải có trách nhiệm gì với họ. Nghe những ưu tư của ĐTC, chúng ta cũng hiểu
được phần nào tầm quan trọng của việc liên đới huynh đệ trong đức tin này.
Mặc
dù vậy, giữa bao lao nhọc thường ngày, nếu để ý, chúng ta vẫn có thể dâng lên cho
Chúa những của lễ ngọt ngào để cầu nguyện cho anh chị em và cho chính mỗi người trong
chúng ta. Đó là chính ngày sống của chúng ta với tất cả những hoạt động chúng ta làm,
lời nói ta lựa chọn, ý định ta thực hiện. Là bạn trẻ, chúng ta xin Chúa thánh hoá
từng giờ lớp, từng buổi học vì ân sủng Chúa ban là thời gian và kiến thức, qua đó
làm giàu cho hiểu biết và kinh nghiệm sống của chúng ta. Xin Chúa thánh hoá những
giờ làm việc, những giọt mồ hôi đổ ra để đem lại thành quả tốt đẹp cho nhiều người.
Xin Chúa an ủi và nâng đỡ khi chúng ta đau buồn, thất vọng vì biết rằng Chúa cũng
từng trải qua những giây phút khó khăn như thế. Chúng ta dân lên Chúa niềm vui nho
nhỏ hàng ngày và chia sẻ với anh chị em một ánh mắt, một nụ cười thân thiện… Tất cả
nếu chúng ta làm với lòng yêu mến trong tư cách là con cái Chúa, ắt hẳn cả ngày sống
của chúng ta trở thành lời kinh nguyện tuyệt đẹp không chỉ cho các linh hồn mà còn
mang lại hoa trái cho chính bản thân mỗi người.