Giáo Hội Công Giáo tại Căm-Bốt có lẽ là một trong những Giáo
Hội tại Á Châu mang tính chất ”Công Giáo” nhất, nghĩa là mang tính chất ”đại đồng”
”hoàn vũ” nhất. Bởi lẽ, thành phần Giáo Hội nơi đây bao gồm rất nhiều chủng tộc và
quốc tịch khác nhau. Có khoảng hơn kém 15 quốc tịch. Đó là chưa kể giáo xứ tiếng Anh
và giáo xứ tiếng Pháp. Các thừa sai đến từ nhiều nước: Thái Lan, Pháp, Anh, Ý, Tây
Ban Nha v.v. Có thừa sai đến để hoạt động mục vụ thực sự. Có thừa sai đến làm việc
với tư cách là nhân viên thiện nguyện trong các tổ chức nhân đạo.
Chính nhờ
tính chất ”hoàn vũ” này mà Giáo Hội Công Giáo tại Căm-Bốt là môi trường giúp các Linh
Mục cũng như giáo dân thanh luyện con tim và vượt thắng hàng rào “chủng tộc” ngăn
cách. Mọi người cố gắng học hỏi cách thức hợp tác để xây dựng ”Hội Thánh duy nhất,
thánh thiện, Công Giáo và tông truyền”.
Cha Gérard Vogin - Linh Mục
Hội Thừa Sai Paris (MEP) - làm việc truyền giáo tại làng Tropéang Kondol, thuộc
giáo quận Kompong Cham, nằm ở miền Tây Nam Căm-Bốt kể lại như
sau.
Hôm ấy thật là một ngày vui mừng lớn lao cho chúng tôi, bởi vì, 6 tân
tòng lãnh bí tích Rửa Tội. Buổi lễ tăng phần long trọng vì sự hiện diện của Đức Ông
André Lesouef, giám quản tông tòa giáo quận. Trong làng có 9 tín hữu Công Giáo và
8 người khác sẽ lãnh Phép Rửa - hay còn gọi là bí tích ”Đời Sống Mới” - trong ngôn
ngữ Căm-Bốt .. Thật ra, những cuộc theo Đạo Công Giáo gây rất nhiều khó khăn. Bởi
lẽ trong tâm thức của người dân Căm-Bốt thì theo Đạo Công Giáo có nghĩa là ”tiêu diệt
đạo quốc gia”!
Vì thế mà hồi tháng 10 năm 1996, Giáo Hội Công Giáo tại Căm-Bốt
đã tổ chức Công Nghị toàn quốc lần thứ 12. Công Nghị quy tụ 110 đại biểu đến từ khắp
nơi trong nước. Các đại biểu trao đổi về cách thức làm chứng tá Đức Tin hoặc cách
thức giải đáp thắc mắc cho những người không Công Giáo, khi họ chất vấn người Công
Giáo về Đức Tin Kitô Giáo. Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn thảo về việc phải biết
tự bào chữa hoặc giải thích, khi những người không Công Giáo vu khống đủ điều cho
người Công Giáo. Nào là: không tôn trọng truyền thống Khờ-Me; muốn phá hủy đạo Phật;
không thờ kính ông bà tổ tiên, những người quá cố; chạy theo một đạo giáo ngoại lai;
và sau cùng: tin thờ một THIÊN CHÚA chết treo nhục nhã trên cây thập giá!
Trong khung cảnh xã hội Căm-Bốt như thế, việc truyền giáo cậy nhờ rất nhiều nơi các
giáo lý viên. Vì thế, hàng tháng, giáo quận Kompong Cham tổ chức một ngày huấn luyện
cho các giáo lý viên nơi tòa giám mục. Chương trình gồm có: ban sáng, học hỏi về ”Chương
Trình Cứu Rỗi” qua các ”Giao Ước” trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ban chiều, suy tư và tìm
hiểu về một đoạn Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước, hầu chuẩn bị bài giáo lý cho trẻ
em vào tháng tới.
Vào mùa mưa - như các nước ở vùng Đông Nam Á - Căm-Bốt thường
bị nạn lụt liên miên. Mùa mưa năm 1996, Căm-Bốt bị một cơn lụt thật lớn. Cơn lụt còn
dữ dội hơn là cơn lụt năm 1978, mà không người dân Căm-Bốt nào lại không nhớ. Cơn
lụt năm ấy trùng với biến cố quân Khờ-Me Đỏ bị thất trận. Nhưng năm 1996, chỉ trong
vài ngày, nước sông Cửu Long dâng cao từ 15 đến 16 thước, có nơi cao đến 23 thước.
Toàn vùng đồng bằng miền Trung Căm-Bốt bị nước bao phủ trắng xóa. Quốc lộ dẫn đến
thủ đô Phnom Penh bị cắt đứt. Tại Kompong Cham, hệ thống điện bị tắt ngủm! Nhưng thiệt
hại nặng nhất là mùa màng, cây trái, rau cỏ, bị phá hủy tan tành. Nhưng điều lạ lùng
là người dân vẫn đủ can đảm để mỉm cười! Xem ra họ quá quen thuộc với khổ đau và nghèo
nàn.
Phần tôi, sau khi bàn thảo với các nữ tu và anh giảng viên giáo lý, chúng
tôi quyết định mua 3 bao gạo, tức 150 kílô, để phân phát cho những người nghèo khổ
nhất, ăn tạm trong thời gian lụt lội đói khổ. Các tín hữu Công Giáo thật vui mừng
khi chúng tôi mang gạo đến. Mọi người đều cảm động khi thấy sự hiện diện của vị Linh
Mục ở giữa đoàn chiên, đặc biệt trong lúc đoàn chiên đang gặp thử thách. Hội Đồng
giáo xứ liền thành lập danh sách của 17 gia đình nghèo nhất, đáng được hưởng sự trợ
giúp tức khắc. Sau đó, tôi dâng Thánh Lễ và toàn giáo xứ sốt sắng tham dự.
... ”Quả thế, người ta được THIÊN CHÚA làm cho nên công
chính nhờ Đức Tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tất cả những
ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy,
mọi người đã phạm tội và bị tước mất
vinh quang THIÊN CHÚA, nhưng họ được trở nên công chính do ân
huệ THIÊN CHÚA ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. THIÊN CHÚA đã đặt Người
làm nơi xá tội nhờ Máu của Người cho những ai có Đức
Tin. Như vậy, THIÊN CHÚA cho thấy Người là Đấng
Công Chính” (Roma 3,22-25).
(”Missions Étrangères de Paris”, n.316,
Février/1997, trang 46-50)