Từ ngày 4-11 tháng 6 năm 1996, 5000 binh sĩ Pháp tham dự cuộc hành hương quốc tế lần
thứ 38 của giới quân nhân Công Giáo tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, miền Nam nước
Pháp. Cuộc hành hương có chủ đề: ”Hy Vọng Hòa Bình - cởi mở đối với
tương lai”.
Trong cuộc hành hương, một trong hai phi công Pháp bị quân
Serbi bắt làm tù binh ở Bosni, đã nói lên chứng tá Đức Tin trong lúc bị giam cầm.
Đó là đại úy Frédéric Chiffot. Phi công thứ hai là trung úy José Souvignet. Chứng
từ của đại úy kèm với chứng từ của hiền thê Nathalie. Đại úy Frédéric Chiffot mở lời
như sau:
Tôi trải qua 104 ngày trong tay của quân Serbi tại Bosni sau khi
phi cơ chúng tôi bị bắn hạ ngày 30-8-1995, trên vòm trời Pale. Thời gian bị bắt làm
tù binh, tôi đã sống những giờ phút cầu nguyện và suy gẫm. Trong kinh nguyện, tôi
tha thiết van xin THIÊN CHÚA cho hai anh em chúng tôi mau được trả tự do.
Niềm hy vọng giúp tôi thắng vượt mọi khó khăn. Tuy nhiên, có nhiều lúc, hy vọng nhường
chỗ cho âu lo sầu khổ. Và đây là giờ phút chiến đấu cam go nhất mà tôi đã trải qua!
Nhưng cũng chính nhờ thế mà tôi hiểu rằng, cầu nguyện không chỉ có nghĩa là kêu xin,
mà còn phải dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, nếu không, Đức Tin của chúng ta dùng để làm
gì? Từ đó, tôi cố gắng sống mỗi ngày lời kinh phó thác của Cha Charles de Foucauld
(1858-1916): ”Lạy Cha, con xin phó thác mình con trong tay Cha”. Nhờ thế, tôi sống
từ niềm hy vọng sang tin tưởng và mọi lo âu nhường chỗ cho an bình thanh thản. Nếu
ngày hôm nay tôi có mặt trong cuộc hành hương Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là để nói
lên hai tiếng: ”Tạ Ơn!”
Tiếp lời hiền phu, bà Nathalie trình bày như sau.
Phần tôi là hiền thê của chàng, ngỏ lời với quý vị về niềm hy vọng có nghĩa là mô
tả vài mấu chốt thời gian chúng tôi trải qua 104 ngày trong chia cách mà không có
tin tức nào của Frédéric.
Ngay từ đầu, vào đúng ngày 30-8-1995, khi Frédéric
cất cánh lên đường thi hành quân vụ, tôi cảm thấy nhu cầu vào phòng đóng kín cửa lại
và cầu nguyện. Không có thói quen cầu nguyện nên tôi chỉ đơn sơ đọc kinh Lạy Cha và
kinh Kính Mừng. Tiếp đó, khi nghe tin chiếc phi cơ bị bắn hạ, tôi liền thắp lên cây
nến để đặt Frédéric dưới sự bảo trợ của THIÊN CHÚA.
Vài ngày sau, đôi vợ chồng
bạn đề nghị tôi cùng cầu nguyện với họ vào mỗi buổi tối. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện
thường xuyên sau đó. Sự nâng đỡ tinh thần này thật quý hóa giúp tôi chấp nhận thử
thách. Các bạn bè nối kết vòng dây thân hữu và cầu nguyện chung quanh chúng tôi.
Tên của hai phi công gặp nạn Frédéric Chiffot và José Souvignet được công bố và hàng
ngàn người liên đới với chúng tôi để cầu nguyện cho hai người. Chính nhờ lời cầu nguyện
mà tôi trải qua những giờ phút hy vọng và tin tưởng nơi THIÊN CHÚA, khiến mọi người
chung quanh ngạc nhiên về thái độ điềm tĩnh sáng suốt của tôi. Giờ đây tôi hiểu rằng
tôi phải dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA vì thử thách đã giúp tôi trưởng thành và lớn lên
trong Đức Tin. Tôi cũng ý thức về sự nâng đỡ đến từ lời cầu nguyện, tình huynh đệ
và lòng yêu thương của bà con bạn hữu.
Ngày 15-12-1995 - ngày đáng ghi nhớ
- Frédéric Chiffot và José Souvignet được trả tự do. Niềm hạnh phúc đoàn tụ gia đình
và nhất là niềm vui vì biết cả hai bên cùng trải qua thử thách trong niềm tin tưởng
phó thác nơi sự phù giúp của THIÊN CHÚA. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều cảm tạ Chúa
vì thử thách này .. Ngày hôm nay, đối với tôi, HY VỌNG có nghĩa là đặt trọn niềm tin
tưởng nơi bàn tay Quan Phòng của THIÊN CHÚA. Tất cả những gì Chúa định đều tốt, hữu
ích cho tôi, dù rằng, ngay khi đó, tôi không hiểu tại sao Chúa lại để cho điều ấy
xảy ra!
... ”Vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay
uy quyền của THIÊN CHÚA, để Ngài cất nhắc anh chị em khi đến
thời Ngài đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Ngài, vì
Ngài chăm sóc anh chị em. Anh chị em hãy sống tiết độ
và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh chị em, như sư tử
gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững
trong Đức Tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh chị em trên trần
gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. THIÊN CHÚA
là nguồn mọi ản sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh chị
em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính THIÊN CHÚA
sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên vững.
Kính dâng Ngài vinh quang và uy quyền đến muôn thưở
muôn đời. Amen” (1Phêrô 5,6-11).