Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) có tên thật là Giuseppe Melchiorre
Sarto chào đời ngày 2-6-1835 tại Riese thuộc giáo phận Treviso miền Bắc nước Ý. Ngài
là con thứ hai trong gia đình Công Giáo nghèo có 10 người con. Thân phụ là ông Giovanni
Battista Sarto, một nhân viên của tòa thị chánh. Thân mẫu là bà Margherita Sanson,
một hiền mẫu luôn luôn hy sinh, tận tụy chăm sóc chồng con.
Đức thánh Giáo
Hoàng Pio X là một trong những vị Giáo Hoàng xuất thân từ miền thôn dã. Lúc nhỏ, cậu
bé Giuseppe hàng ngày đi bộ một quãng đường thật dài để đến trường học, trong vòng
mấy năm trời. Nhưng ngay từ thơ bé, Giuseppe tỏ lộ một tính khí vừa nhân ái vừa cương
nghị khiến ai ai cũng quý mến. Đáp lại, Giuseppe trìu mến yêu thương tất cả mọi người.
Năm 17 tuổi - 1852 - thân phụ từ trần. Người ta đề nghị đưa Giuseppe Sarto vào thay
thế chỗ của thân phụ nơi tòa thị chính. Nhưng thân mẫu quyết liệt từ chối, lấy lý
do là quý tử của bà phải theo đuổi ơn gọi Linh Mục. Bà Margherita can đảm chấp nhận
mọi vất vả cơ cực, làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể dưỡng dục đàn con 10 đứa nên
thân nên người.
Tháng 9 năm 1858 thầy Giuseppe Sarto - 23 tuổi - thụ phong
Linh Mục. Kể từ đây, Linh Mục Giuseppe Sarto lần lượt đi từ Cha Sở miền quê đến Giám
Mục giáo phận Mantova rồi vinh thăng Hồng Y Thượng Phụ thành Venezia và sau cùng lên
ngôi Giáo Hoàng vào năm 1903 với tước hiệu Pio X. Chưa hết. Đức Giáo Hoàng Pio X được
nâng lên hàng chân phước rồi được tôn phong hiển thánh vào ngày 29-5-1954, cách đây
đúng 55 năm.
Đức thánh Giáo Hoàng Pio X được mệnh danh là vị Giáo Hoàng của
bí tích Thánh Thể. Bởi vì, vào năm 1908, ngài cho phép các trẻ em Rước Lễ lần đầu
khi đến tuổi khôn, điều mà cho đến lúc ấy chỉ dành riêng cho người trưởng thành. Cùng
lúc, Đức Thánh Cha Pio X cho phép tín hữu Công Giáo rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU
hàng ngày.
Xin trích dịch câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Đức thánh Giáo Hoàng
Pio X còn là Giám Mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý.
Hồi ấy, trong giáo
phận có một Cha Sở bê-trễ việc chăm sóc phần thiêng liêng cho các tín hữu Công Giáo
lâm trọng bệnh. Đặc biệt, mỗi khi có người mời đi kẻ liệt vào ban đêm, Cha Sở luôn
tìm cách từ chối và hẹn đến sáng hôm sau mới đích thân đến ban các bí tích sau cùng
cho người hấp hối.
Thế rồi vào một buổi tối, người ta xin Cha Sở đến ban các
Bí Tích sau cùng cho một bệnh nhân. Như thường lệ, Cha Sở thối-thác và trả lời:
- Sáng mai tôi sẽ tới. Bây giờ thì tôi bận lắm!
Câu chuyện đến tai Đức Cha
Giuseppe Sarto. Tức khắc, với tâm tình hiền phụ của Mục Tử Nhân Lành, Đức Cha mau
mắn ra khỏi tòa giám mục và đến tận nhà tín hữu bị bệnh nặng. Đức Cha viếng thăm,
an ủi, khích lệ và ban bí tích Giải Tội cho bệnh nhân. Trên đường trở về tòa giám
mục, Đức Cha đi theo lộ trình khác: lộ trình dẫn tới nhà Cha Sở.
Đến nhà xứ,
Đức Cha xin gặp Cha Sở. Nghe tin Đức Cha đến thăm vào một giờ khuya-lơ khuya-lắc,
Cha Sở thật ngạc nhiên, thật bối rối và cũng thật cảm động. Cha Sở vội vã chạy ra
đón tiếp Đức Giám Mục bản quyền. Thế nhưng, Đức Cha Giuseppe Sarto chỉ hiền từ nói
bằng giọng vô cùng nhân ái: - Tôi đích thân đến nhà xứ vào
giờ này để báo cho Cha một tin: tôi vừa ban bí tích Giải
Tội cho một tín hữu đau nặng. Bây giờ tới phiên Cha mang
Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ như Của-Ăn-Đàng
đến cho bệnh nhân!
Cha Sở hiểu ngay bài học đến từ Vị
Chủ Chăn nhân từ. Cha mau mắn thi hành điều Đức Giám Mục vừa truyền. Nhưng nhất là,
kể từ sau biến cố hi-hữu ấy, Cha Sở không còn trì-hoãn hoặc bê-trễ trong bổn phận
chăm sóc phần rỗi linh hồn cho bổn đạo nữa. Cha đặc biệt lưu tâm đến các bổn đạo lâm
trọng bệnh, cần lãnh nhận các bí tích sau cùng để sốt sắng chuẩn bị ra đi về Nhà Cha
trên Trời.
... ”Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hy sinh
mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục
tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên
mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và
không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Thầy biết
chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết
Thầy và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”
(Gioan 10,11-18).
(”La Mia Messa”, volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009,
Anno III/B, Casa Mariana Editrice, trang 401-402)