Chúa Nhật 16-10-1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) long
trọng tuyên phong hiển thánh Cha Leopoldo Mandic (1866-1942), Linh Mục Cappuccino
người Croát. Lễ phong thánh diễn ra trong khung cảnh Năm Thánh Đặc Biệt mừng 1950
năm Hồng Ân Cứu Độ và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới kỳ VI về Bí Tích Thống Hối
và Hòa Giải. Lý do vì Cha Leopoldo Mandic - vị Linh Mục khiêm tốn - dành gần
40 năm đời Linh Mục để thực thi thừa tác giải tội, đôi lúc ngồi tòa đến 12 giờ mỗi
ngày.
Cha Leopoldo Mandic chào đời ngày 12-5-1866 tại Kotor thuộc cộng hòa
Montenegro, cựu liên bang Yougoslavi. Ngài nhập dòng Cappuccino và làm việc mục vụ
tại Padova (Bắc Ý) cho đến khi qua đời tại đây vào năm 1942, hưởng thọ 76 tuổi.
Trong số những người tham dự lễ phong hiển thánh Cha Mandic đặc biệt có bà Elisabetta
Ponsolotto, thuộc tỉnh Trento (Bắc Ý), khỏi bệnh cách lạ lùng nhờ lời cầu bầu của
Cha Mandic vào năm 1978.
Nhưng trước đó gần 30 năm - 1951 - một người thợ
bên Ấn Độ thoát chết nhờ lời chuyển cầu của Cha Leopoldo Mandic. Câu chuyện như sau.
Năm 1950, Đức Cha Matteo Kavukatt, Tổng Giám Mục Changannacherry, Ấn Độ, đi hành hương
Padova. Ngài đến kính viếng tu viện các Linh Mục dòng
Phanxicô Cappuccino,
nhất là tòa giải tội, nơi Cha Mandic đã thánh hóa cuộc đời Linh Mục vì ngồi tòa suốt
ngày. Sau khi cử hành Thánh Lễ và quỳ cầu nguyện trước mộ Cha Mandic, Đức Cha Kavukatt
xin vài di tích và hình ảnh của Cha Mandic để mang về Ấn Độ. Đức Cha cũng kể cho các
Cha dòng Cappuccino nghe vài ơn lạ người dân Ấn nhận được nhờ lời cầu bầu của Cha
Leopoldo Mandic.
Một năm sau, tu viện Cappuccino ở Padova nhận lá thư dài
của Đức Cha Kavukatt kèm theo tài liệu về một người thợ Ấn Độ thoát chết nhờ lời bầu
cử của Cha Mandic. Câu chuyện do Cha Chaco Xavier - bí thư của Đức Cha kể lại - vì
ngài là nhân chứng của phép lạ.
Tại một nơi làm việc trong giáo phận Changannacherry
xảy ra cuộc cãi vả giữa mấy người thợ. Lời qua tiếng lại khiến cơn giận bốc cao, và
một người bị đâm mấy nhát dao thật sâu nơi bụng. Nạn nhân được đưa ngay tới nhà thương,
thập tử nhất sinh.
Sau khi khám kỹ vết thương, các bác sĩ hoàn toàn thất vọng
vì vô phương cứu chữa. Họ đành xức thuốc, băng vết thương lại và đưa người thợ đến
một căn phòng nằm chờ chết.
Vài giờ sau, Cha Xavier đến nhà thương vì là Linh
Mục Tuyên Úy. Người ta kể cho Cha nghe hoàn cảnh đáng thương của người thợ. Cha Xavier
mau mắn đến thăm. Người thợ nằm bất tỉnh, dở sống dở chết. Cha tìm lời an ủi và nói
với nạn nhân về Cha Leopoldo Mandic, vị Linh Mục thường giúp đỡ các người thợ, đặc
biệt trong những hoàn cảnh khốn khổ. Vừa nói, Cha Xavier vừa đưa mẫu ảnh Cha Mandic
lên trước mặt người thợ. Xong, Cha lại đặt mẫu ảnh trên bụng, đang sưng phù vì các
vết thương trầm trọng. Rồi Cha thầm thì đọc kinh, cầu cho nạn nhân.
Hai ngày
sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, từ bác sĩ tới nhân viên y tế, người thợ hoàn
toàn lành bệnh. Anh đi đứng ăn uống bình thường. Các vết thương sâu nơi bụng giờ chỉ
còn là vết sẹo. Các bác sĩ ký giấy cho anh xuất viện.
Câu chuyện khỏi bệnh
lạ lùng của người thợ gây tiếng vang lớn trong cộng đoàn tín hữu Công Giáo Ấn Độ.
Tên tuổi của Cha Leopoldo Mandic được nhắc đến và được cầu khẩn với lòng tin tưởng.
Chính người thợ được ơn khỏi bệnh công khai bày tỏ lòng tri ân đối với Cha Leopoldo
Mandic, vị Linh Mục cứu mình thoát chết.
... ”Tạ ơn THIÊN CHÚA,
Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Chúa
GIÊSU KITÔ. Tạ ơn Ngài là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm
cho sự nhận biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ như hương thơm, lan tỏa
khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức
Chúa GIÊSU KITÔ dâng kính THIÊN CHÚA, tỏa ra giữa những người
được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất.
Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi
tử khí đưa đến tử vong. Nhưng đối với những người
được cứu độ, chúng tôi là hương thơm sự sống
đưa đến sự sống. Nhưng ai là người có khả năng thực
hiện những điều ấy? Thật thế, chúng tôi không phải như nhiều
người, những kẻ xuyên tạc Lời Chúa, mà với tư cách là những
người trung thực, được THIÊN CHÚA sai đi, chúng tôi lên
tiếng trước mặt Ngài, trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ”
(2Côrintô 2,14-17).