... Thân phụ tôi qua đời trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945. Năm ấy tôi lên 5.
Sau khi lập gia đình và sinh hạ 3 đứa con, chồng tôi và tôi, chúng tôi chấm dứt việc
sống đạo: không cầu nguyện cũng không đến nhà thờ lãnh các Bí Tích. Cuộc sống cứ thế
bình thường trôi qua. Cho đến một ngày, nơi sở làm việc xảy ra một biến cố vô cùng
đau thương. Tôi trở về nhà lòng nặng trĩu sầu khổ. Tôi thẫn thờ như người mất hồn
và không muốn ăn uống gì cả. Tôi khóc ròng rã hàng giờ. Tôi khóc và chỉ biết khóc
nhưng không hé môi nói với ai lời nào. Chồng tôi ngạc nhiên không hiểu lý do.
Cùng năm đó, các bạn làm việc trong sở gởi hoa đến tặng tôi vào buổi chiều áp ngày
mùng 1 tháng 5, ngày của các bà mẹ. Nhìn thấy bó hoa tươi, tôi cay đắng tự nhủ:
- Tại sao lại gởi hoa đến cho tôi? Bởi vì, chính nơi cái bầu khí đau thương nghề nghiệp
ấy mà tôi ngã bệnh tâm thần!
Các đóa hoa tươi vô tình khơi lên trong trái
tim tôi một vết thương vẫn còn rướm máu. Tôi không muốn nhìn thấy bó hoa, cũng không
muốn cho chồng tôi trông thấy bó hoa. Tôi lưỡng lự không biết phải xử sự ra sao? Đem
hoa đi đâu bây giờ??? Đem ra nghĩa trang ư? Được lắm! Vì khi còn nhỏ, tôi vẫn mang
hoa ra nghĩa trang đặt nơi mộ thân phụ. Nhưng nghĩa trang lại quá xa. Làm sao đây???
Bỗng một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu: ”Đem hoa đến nhà thờ!” Nghĩ xong, tôi thi
hành tức khắc.
May mắn là cửa nhà thờ hôm đó rộng mở. Tôi bước vào và đặt
vội vàng bó hoa trên một bàn thờ gần cửa ra vào và rời nhà thờ tức khắc, y như một
tên trộm!
Về đến nhà, tôi không ngừng lo âu tự hỏi: - Mình đặt hoa trên
bàn thờ nào vậy? Phải trở lại nhà thờ xem mới được!
Vài ngày sau, tôi trở
lại thật. Tôi thấy là bó hoa tôi mang đến mấy ngày trước được trưng bày nơi bàn thờ
dâng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU và Nhan Thánh. Bỗng tôi cảm thấy như có ai
lay nhẹ vai khiến tôi quay đầu về phía phải. Chính lúc ấy, tôi trông thấy một luồng
sáng rực rỡ. Ánh sáng chói chang đến độ tôi không bao giờ quên. Tôi ngước mắt lên
và trông thấy hình bán thân thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU, đang tiến về phía tôi.
Khi gần đến tôi thì hình thánh nữ biến mất. Trong nháy mắt, tôi hiểu hình đó chính
là thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU và Nhan Thánh. Tôi từ từ tiến lên bàn thờ và một
tiếng nói vang lên từ trái tim tôi: - Vâng, lạy THIÊN CHÚA
con, con tin nơi Chúa!
Cùng lúc đó, tôi thức tỉnh và
hiểu rằng: - Chính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
GIÊSU đã đến và cho tôi tìm lại
Đức Tin.
Trong cuộc đời tôi, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
GIÊSU (1873-1879) không phải là người xa lạ. Muôn vàn kỷ niệm hiện về trong trí nhớ.
Vào thời kỳ mới lập gia đình, vì lý do sức khoẻ yếu kém, tôi phải vào trọ nơi Trung
Tâm Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU, trong vòng 4 tháng trời. Rồi khi đến gần ngày
sinh nở, tôi thật đau khổ vì đơn độc một mình. Thế nhưng, cuộc sinh nở diễn ra tốt
đẹp, mẹ tròn con vuông. Tôi cho ra chào đời một bé gái vào đúng ngày 3-10-1961. Năm
ấy, lễ kính nhớ thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU được mừng vào ngày này. Vâng, chính
thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU đã cứu sống tôi, như từng cứu sống tôi trước đó, mạng
sống mà tôi thường coi nhẹ!
Tất cả những kỷ niệm ấy quay cuồng trong trí nhớ.
Tôi quên nói là cùng lúc ấy tôi như nghe một tiếng nói: - Con đã
không giữ lời hứa!
Tôi giật thót mình. Đúng thế. Tôi đã không giữ
lời đã hứa với Chúa, lời hứa cách đây lâu lắm rồi. Tôi xin với Chúa một điều và hứa
với Chúa sẽ sống đạo ngoan hiền. Chúa nhận lời, ban cho tôi điều tôi nguyện ước. Nhưng
sau đó, tôi quên bẵng lời đã hứa, sống khô khan, không còn đặt chân đến Nhà Thờ nữa.
Tôi sống bất cần THIÊN CHÚA. Thế nhưng, THIÊN CHÚA Nhân
Từ không bỏ rơi tôi. Ngài gọi tôi trở về với Ngài, qua
sự cầu bầu của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng GIÊSU và Nhan
Thánh, nữ Tiến Sĩ Hội Thánh. Muôn vàn cảm tạ lòng từ bi bao la của THIÊN CHÚA và sự
trợ giúp cầu bầu của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng GIÊSU.
Chứng từ củ Bà Nicole, tín hữu Công Giáo Pháp.
... ”Anh chị
em đã được gọi để hưởng tự
do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo
tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.
Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn
duy nhất này là: ”Ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình” .. Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo Thần
Khí và như vậy, anh chị em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính
xác thịt nữa .. Và hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục,
nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ .. Những ai thuộc về
Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì đóng đinh tính xác thịt vào thập giá
cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì
cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm
hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau”
(Thư gửi tín hữu Galát 5,13-14/16/22-25).