Một vài đề nghị Thông điệp ”Yêu thương trong sự thật” cống hiến cho thế giới kinh
tế tài chánh
Một số nhận định của giáo sư Mario Monti, chuyên viên kinh tế về thách đố Thông điệp
”Yêu thương trong sự thật” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đưa ra cho thế giới kinh
tế tài chánh
Trong thời gian qua đã có nhiều giới chức đạo đời phản ứng hay
bình luận về thông điệp ”Yêu thương trong sự thật” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.
Tuy thông điệp chưa được dịch ra tiếng Hoa và tiếng A rập là hai ngôn ngữ của nhiều
vùng Á châu, nhưng nó cũng đã được báo chí Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Phi Luật Tân
nói tới.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định
của giáo sư Mario Monti, chuyên viên kinh tế về thách đố Thông điệp “Yêu thương trong
sự thật” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đưa ra cho thế giới kinh tế tài chánh.
Giáo sư Mario Monti sinh năm 1943 tại Varese trung bắc Italia. Sau khi đậu tiến sĩ
kinh tế thương mại tại đại học Bocconi Milano, ông sang tu nghiệp tại đại học Yale
bên Hoa Kỳ. Giáo sư đã dậy môn chính trị kinh tế và là viện trưởng đại học này trong
các năm 1989-1994. Trong vòng 10 năm giáo sư cũng đã là thành viên Ủy ban Âu châu
đặc trách thị trường, tài chánh và thuế khóa, và cũng là thành viên Ủy ban đặc trách
về cạnh tranh thị trường. Giáo sư cũng đã là thành viên của nhiều ủy ban của chính
quyền Italia. HIện nay ông là thành viên nhóm ”Suy tư 2020-2030” của Hội đồng Âu châu,
đồng thời cũng là thành viên ban cố vấn của hãng Coca Cola.
Hỏi:
Thưa giáo sư Monti, Thông điệp của Đức Thánh Cha có giá trị gì
đồi với các suy tư liên quan tới các vấn đề
kinh tế và xã hội hiện nay?
Đáp: Thông điệp được công bố trong
một lúc khiến cho việc suy tư được kích thích một cách rất hay và phong phú. Thật
thế, như có người đã nhận xét đối tượng của thông điệp không phải là cuộc khủng hoảng,
tinh thần của thông điệp cũng không phải là tinh thần khủng hoảng. Và người ta còn
ghi nhận rằng từ ”khủng hoảng” cũng được dùng rất ít so với giọng điệu tin tưởng nói
chung của thông điệp. Đức Thánh Cha đến với thế giới kinh tế và giới nghiên cứu kinh
tế trong một thời điểm, mà các chuyên viên khá rộng mở đối với việc phê bình và họ
khám phá ra rằng họ cần tới việc tái định hướng. Có thể nói rằng lời giải thích sâu
xa được lắng nghe và đề nghị của Đức Thánh Cha tìm thấy thái độ lắng nghe hơn, kể
cả trong các môi trường thường ít chú ý tới chuyện này.
Hỏi: Có
điều gì trong thông điệp đã đánh động
giáo sư nhất?
Đáp: Điều đánh động tôi nhất đó là thông điệp
cũng đề nghị phải lồng khung các nguyên tắc cai quản kinh tế vào trong một xã hội
toàn cầu nữa. Ai chú ý tới vấn đề quản trị kinh tế thì biết là bối cạnh phức tạp của
kinh tế có rất nhiều nguyên tắc tham chiếu. Nguyên tắc Đức Thánh Cha đề ra giống như
một tài liệu kỹ thuật liên quan tới việc cai quản một xã hội trong đó kinh tế có một
vai trò quan trọng. Có một kiểu nói đã đặc biệt gây ấn tượng cho tôi, đó là khi Đức
Thánh Cha nói tới việc cần thiết phải có “Quyền bính chính trị thế giới”, Quyền Bính
viết chữ hoa. Từ tương quan giữa kinh tế và luân lý và giữa xã hội và cá nhân, một
cách tự nhiên chúng ta bước sang một dấn thân ngoại thường, mà chính các người nghiên
cứu và sống trong lãnh vực kinh tế và thị trường cũng phải chú ý, cả khi họ không
đồng ý với hướng đi luân lý mà Giáo Hội vạch ra.
Hỏi: Theo giáo
sư, đâu là tầm quan trọng của sự nhấn mạnh này trong thông điệp?
Đáp: Có lẽ có một điểm cần khai triển thêm sau này: điều Đức Thánh Cha nói mở
ra một chương, chấm dứt quyền tối thượng của các quốc gia riêng rẽ trên kinh tế. Một
”Quyền bính quốc tế đích thật” là điều kiện cần thiết giúp quản trị nền kinh tế thế
giới, biết tôn trọng hai đòi buộc luân lý nền tảng. Một đòi buộc luân lý liên quan
tới việc phân phối giữa các quốc gia và bên trong các quốc gia ngày nay. Đòi buộc
thứ hai liên quan tới việc phân phối trong thời gian giữa các thế hệ. Thật là điều
quan trọng, khi các quốc gia hướng tới một hình thức cai quản gần với “Quyền bính
chính trị thế giới” này. Nếu không có các bước tiến ý nghĩa trong chiều hướng này,
thì không thể đương đầu với các vấn đề phân phối cũng như các vấn đề ổn định và lớn
mạnh được.
Hỏi: Nhưng mà việc thiết lập một Quyền bính như
thế có thể thực hiện được hay không thưa giáo sư?
Đáp: Thế giới đang từ từ tiến tới chiều hướng này. Hiện đang xảy ra các hiện tượng
hội nhập miền, chẳng hạn như trường hợp của Liên Hiệp Âu châu, trong đó ngày càng
rõ nét ý thức rằng trong thời toàn cầu hóa, các quốc gia riêng rẽ không có khả năng
tối thượng trên hết mọi sự. Quyền bính tối thượng trên hết mọi sự ngày càng trờ thành
lý thuyết và ngày càng ít hữu hiệu hơn. Vì thế cần phải có việc chia sẻ quyền bính
trong các cơ cấu rộng rãi hơn. Ngoài Liên Hiệp Âu châu ra, thì còn có khối G8 quy
tụ các cường quốc kinh tế thế giới, và khối G20 quy tụ cả các quốc gia đang trên đường
phát triển mạnh và bắt đầu có thế đứng đáng kể trên thị trường quốc tế, cũng như tổ
chức Liên Hiệp Quốc... tất cả đều tiến theo hướng nói trên.
Dĩ nhiên, Đức
Thánh Cha chỉ cho thấy một cơ cấu quốc tế có ”quyền bính” đích thật, hay có khả năng
quan trọng trong quyết định chính trị và một hình thức hợp thức hóa từ hạ tầng, từ
người dân, là điều các tổ chức quốc tế ngày nay không có được, ngoại trừ Quốc Hội
Âu châu do người dân trực tiếp bầu lên. Đối với những người cho rằng tư tưởng này
là một ảo tưởng thì tôi muốn nhắc cho họ biết rằng thế giới của chúng ta đã đạt các
bước tiến lớn trong việc có được ý thức rằng nếu không tiến tới trong chiều hướng
này, thì các vấn đề sẽ trở thành sức mạnh hủy diệt đối với nền kinh tế và đối với
xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế đã chứng minh cho thấy điều đó.
Hỏi: Vâng, cuộc khủng hoàng kinh tế tài chánh đã thay đổi
các mô thức kinh tế. Nó có thay đổi các mô thức luân lý đạo
đức không thưa giáo sư?
Đáp: Nó đã mở tai mở mắt
cho cả những ai trước kia không sẵn sàng thấy và lắng nghe. Nó đã trở thành một bản
đồ giúp hiểu các nhận thức mà trong qúa khứ chỉ có một số ít người có được. Vì thế
nên thửa đất mà thông điệp của Đức Thánh Cha đang bay là là trên đó, là thửa đất rất
phì nhiêu.
Hỏi: Thưa giáo sư Monti, đề tài lớn xuyên suốt
toàn thông điệp là sự phát triển. Thế thì phải có các điều kiện
nào để sự phát triển không chóng thì chầy cũng tỏ ra phù du hay chỉ hữu hiệu
có một phần?
Đáp: Cuộc khủng hoảng giúp chúng ta hiểu rằng việc
có thể chịu đựng được không phải là một đồ trang sức, mà càng ngày càng trở thành
một đòi buộc không thể thiếu của sự phát triển. Dĩ nhiên chúng ta đã biết rằng thị
trường - là cơ cấu không thế thay thế được đối với sự thịnh vượng và phát triển -
có thể gặp các thất bại. Nó không thể bảo đảm cho một sự phát triển có thể chịu đựng
được, nhưng đòi buộc phải có một đường lối chính trị kinh tế. Nhưng cuộc khủng hoảng
đã cho chúng ta thấy rằng chính nền kinh tế thị trường cũng có thể trở thành không
thể chịu đựng nổi, không được chấp nhận nữa, nếu nó không đương đầu được một cách
hữu hiệu với các vấn đề chênh lệch và bất bình đẳng qúa đáng.
Hỏi:
Trong thông điệp Đức Thánh Cha đã viết rằng nhân
loại toàn cầu được coi như là ”một gia đình
các dân tộc”. Giáo sư có đồng ý với tư tưởng này hay không?
Đáp: Dĩ nhiên là tôi đồng ý chứ. Trong thực tế và trong nhận thức nhân loại thực
sự càng ngày càng là một đại gia đình thông truyền cho nhau, bị điều kiện hóa và chú
ý tới những điều xảy ra cho các thành phần khác, với các thất bại trong các tiêu chuẩn
phán đoán và các lựa chọn của các chính quyền. Khoảng trống đành cho các sở thích
hẹp dần. Điều này có nghĩa là các lựa chọn luân lý đạo đức gợi hứng cho các đường
lối chính trị phải được hài hòa hơn. Đây là một điểm dẫn thẳng tới tư tưởng Quyền
bính quốc tế”.
Hỏi: Trên mặt bàn của các giá trị luân lý được
chấp nhận, có thể nhận ra một cách rộng rãi cái gì giúp ích cho một sự phát triển
biết tôn trọng con người hơn và như thế vững chãi hơn
không?
Đáp: Việc thảo luận liên quan tới các giá trị phải hướng
dẫn các cung cách hành xử của cá nhân và các lựa chọn của quyền bính công cộng ngày
càng trở thành quan trọng, khi việc toàn cầu hóa giảm bớt các khoảng trống đối với
các quyết định triệt để cách xa nhau. Vì hậu qủa của cuộc khủng hoảng, luân lý đạo
đức đã bước vào trong các tài liệu của các cơ cấu ngân hàng một cách rộng rãi. Và
người ta đã hiểu rằng luân lý đạo đức là một cái gì ở trong trung tâm của các sự vật,
chứ không phải là một khía cạnh bên ngoài của nó.
Hỏi: Nhưng mà
đó là loại luân lý đao đức nào vậy thưa giáo sư?
Đáp: Tôi tin rằng có các nguyên tắc cần phải đồng ý chấp nhận với nhau, như một
đoạn đường mà tất cả mọi người đều phải đi chung với nhau, dù có nghĩ gì đi nữa. Thật
khó mà không tự nhận ra trong một nền luân lý đạo đức từ đó nảy sinh ra các kiểu hành
xử tồi tệ như đã thấy xảy ra cho tới nay, và trong đó người ta chú ý hơn đến sự phân
phối công bằng.
Hỏi: Giáo sư có nhận thấy các nhà kinh tế
chấp nhận điều này hay không?
Đáp: ”Chiếc hộp” luân
lý sẽ không được mọi người làm đầy theo cùng một cách thức, nhưng chắc chắn là hầu
hết đều muốn bỏ vào đó một số các gia vị chung. ”Cái hộp” đó hiện nay ngày càng được
coi như cần thiết cho chính hoạt động của các guồng máy kinh tế, mà không còn phải
là đòi buộc luân lý phụ thuộc, tiếp theo hay riêng rẽ nữa. Hỏi:
Giáo Hội có thể góp phần vào việc lành mạnh hóa nền kinh tế hay không thưa
giáo sư?
Đáp: Tư tưởng của Giáo Hội ít chao đảo hơn là các lượng
định kỹ thuật, khoa học, ý thức hệ hay chính trị. Trong lịch sử của mình Giáo Hội
đã từ từ - trong một vài trường hợp thì trễ tràng qúa - Giáo Hội đã từ từ hiểu giá
trị của kinh tế và của thị trường, và khi Giáo Hội đã hiểu rồi thì đưa ra chuẩn mốc
đòi hỏi một cách chính đáng. Nếu tôi hiểu văn bản thông điệp một cách đúng đắn, thì
giờ đây Giáo Hội không đòi phải vứt bỏ kinh tế ra đồng như có thể làm một cách dễ
dàng và theo kiểu mị dân, như nhiều người đã làm trong các buổi thảo luận về kinh
tế. Không, Giáo Hội ổn định hơn nhiều. Giáo Hội đã mất giờ để hiểu một vài gía trị
nào đó, và tôi không thấy Giáo Hội muốn loại bỏ các gía trị ấy một cách hấp tấp, chỉ
vì các gía trị đó ít hấp dẫn người dân hơn.
Hỏi: Dĩ nhiên là Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI không vứt bỏ kinh tế rồi, trái lại ngài còn để
nghị các điều kiện giúp nó phục vụ con người, có
đúng thế không thưa giáo sư?
Đáp: Tôi cảm thấy được
khích lệ can đảm, khi thấy Giáo Hội đứng trên một bình diện cao hơn và thoát ra ngoài
cuộc tranh luận gây chia rẽ của các đề tài khác. Có một phần trong xã hội đi theo
những gì mà Giáo Hội làm và cảm thấy cần tới thông điệp này. Về phía Giáo Hội tôi
đặc biệt ghi nhận một quan điểm rất kính trọng đối với chính trị, mà Giáo Hội mời
gọi trở về với phẩm giá của nó. Trông thấy Đức Thánh Cha mời gọi chính trị trân trọng
sứ mệnh và trách nhiệm của nó trong một giai đoạn lịch sử phức tạp như vậy, làm cho
trái tim tôi rộng mở.
Trong khi phải nói rằng con tim tôi bị đóng lại, khi
thấy một vài giới chức chính trị lên án việc gắn bó với các giá trị được Giáo Hội
bênh vực, nhưng họ làm thế với chủ đích là vớt vát sự đồng ý của dân chúng.
Hỏi: Như là chuyên viên nghiên cứu kinh tế giáo sư thấy
”kinh tế gia Biển Đức XVI” như thế nào?
Đáp: Đức Thánh Cha thừa nhận tầm quan trọng của kinh tế, sự cần thiết của một
khung cảnh đối với các giá trị và việc cai quản các hiện tượng kinh tế, tính cách
không toàn vẹn của kinh tế: tôi nghĩ tới điều mà Đức Thánh Cha định nghĩa là ”kinh
tế của qùa tặng”. Đây là một bước nhận thức ý nghĩa, chứ không phải là một gợi hứng
chung chung, nhưng là một nhận định về một phạm trù ngày càng phát triển. Trong các
năm qua chúng ta đang chứng kiến hai hiện tượng mâu thuẫn nhau. Thứ nhất là sự phát
triển của các hiện tượng tột cùng của thị trường, trong các hình thái thường không
thể kiểm soát nổi; thứ hai là các phát triển bất ngờ, như ý thức và sự nhậy cảm ngày
càng gia tăng đối với môi sinh hay phong trào thiện nguyện ngày càng phổ biến và có
lý do sâu rộng. ”Nền kinh tế của qùa tặng” đã phát triển rất nhiều: và nếu kinh tế
sẽ không bao giờ dựa trên qùa tặng hay dựa trên việc cho đi, thì nó cũng phải chú
ý tới khoảng không đang lớn lên này. Và nó khiến cho chúng tôi là các chuyên viên
kinh tế hiểu rằng cũng có một con người hoạt động một cách khác; nghĩa là thay vì
chỉ chú ý tới lợi nhuận và thu vén cho mình, thì biết cho đi, biết trao tặng.