Ánh sáng là điều vốn dĩ luôn đẹp đẽ và được mọi người khao khát.
Ánh sáng thường được dùng để diễn tả như là biểu tượng của niềm hy vọng, của niềm
vui, của sự sống. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có sự sống. Ánh sáng bừng lên ở nơi
nào, mọi sự nơi ấy được thay đổi tận căn: ánh sáng bừng lên ở cuối đường hầm thất
vọng, ánh sáng chan hòa ở ngõ cụt mù tối của tăm hồn, ánh sáng rạng ngời giữa những
mịt mùng bế tắc…
Bóng tối là điều đã có mặt trong thế gian ngay từ thuở tạo
thành trời đất (St 1,2). Bóng tối cũng là điều vốn đã hiện hữu trong thẳm sâu tâm
hồn mỗi con người. Thế nên thế gian luôn cần ánh sáng. Tâm hồn con người luôn cần
được chiếu sáng. Bước chân vào cõi đời, Đức Giêsu đã diễn tả chính mình như là ánh
sáng: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng
nhận được ánh sáng ban sự sống" (Ga 8, 12). Được đặt hiện diện giữa lòng thế giới,
người môn đệ cũng được Đức Giêsu định nghĩa: "Anh em là ánh sáng cho trần gian
"(Mt 5, 14).
Chúng ta thường nghe nhiều lời than thở rằng thế giới ngày nay
có quá nhiều bóng tối: bóng tối của nghèo đói bệnh tật, của thù hận chiến tranh, của
bất công giả dối, của cám dỗ tội lỗi, của khổ đau chết chóc… Đúng ra, không phải thế
giới có nhiều bóng tối, nhưng là thế giới đang thiếu ánh sáng. Nếu trần gian còn nhiều
bóng tối, phải chăng vì đã có ít người dám sống như là ánh sáng cho trần gian? Bởi
lẽ nơi nào có ánh sáng, nơi đó bóng tối bị xua tan. Bóng tối không bao giờ có khả
năng đối mặt với ánh sáng. Cũng không điều gì có thể che đậy được ánh sáng. Có chăng
chính tôi đã che đậy và không dám để cho ánh sáng bừng lên trong mình. Có chăng chính
tôi không dám sống đời mình như một thứ ánh sáng cần thiết cho con người và xã hội
ngày nay.
Với tư cách là môn đệ của Đức Giêsu, sống và tỏa lan ánh sáng là
một lệnh truyền, một sứ mạng: “Chẳng có ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại, nhưng
đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em
phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,
mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời(Mt 5, 14-16).
Để sống ơn
gọi là ánh sáng cho trần gian, tôi phải là người bước đi trong ánh sáng, tôi phải
là con cái của ánh sáng. Để là con cái ánh sáng, tôi phải được tách ra khỏi bóng tối
của cuộc đời. Nếu đủ thực tâm, chắc ai cũng nhận ra rằng một phần nào đó của con người
mình luôn còn trong bóng tối. Luôn có những cám dỗ cản bước tôi đi về vùng trời ánh
sáng. Đôi khi tôi thích ngồi lì trong bóng tối. Nhiều lúc tôi thích thỏa hiệp với
những bóng mờ. Được gọi là con cái của ánh sáng, nhưng tôi luôn có nguy cơ bị chộp
giữ bởi bóng tối. Tuy nhiên, một khi tôi dám bước ra khỏi cái nhập nhoạng của lòng
mình để đi về miền trời ánh sáng, đời tôi trở nên một gương sáng. Một khi tôi không
chấp nhận tình trạng ngồi lì trong bóng tối, nhưng từng bước miệt mài tiến về miền
ánh sáng, cuộc sống tôi trở nên một minh chứng hùng hồn rằng: tôi là con cái của sự
sáng. Quê hương đích thực của tôi không phải là chốn tối tăm, nhưng là vùng trời ánh
sáng.
Như thế, theo Chúa là chuyến hành trình bước ra khỏi bóng tối để đi
vào vùng trời ánh sáng. Hành trình đi từ bóng tối sang ánh sáng là chuyến hành trình
vô vàn phức tạp. Để miệt mài bước đi trong ánh sáng, giữa lòng tôi phải luôn sống
động một niềm khao khát thật sự ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng Chúa thì khác với
ánh sáng của thế gian. Những hình thức bóng bẩy hào nhoáng bên ngoài không phải là
ánh sáng. Những phô trương ngụy tạo không phải là ánh sáng. Bao thứ ánh sáng ngụy
tạo chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nào đó mà thôi. Ánh sáng thực là ánh
sáng chiếu soi từ trong thẳm sâu tâm hồn. Ánh sáng thực là điều tôi chỉ có được nếu
từng ngày tôi đến và học cùng Giêsu.
Để gọi chúng ta trở nên con cái của ánh
sáng, Giêsu đã đến trong tận cùng vực thẳm của bóng tối nhằm lôi kéo chúng ta lên.
Giêsu đã đi qua tất cả bóng tối mà con người phải gánh chịu: bóng tối của nghèo hèn
bất công, bóng tối sự khinh khi ruồng rẫy, bóng tối của cô đơn buồn phiền, bóng tối
của khổ đau chết chóc... Tuy nhiên, tất cả những bóng tối ấy đã không thể dập tắt
được ánh sáng Thiên Chúa. Là ánh sáng, Giêsu đi đến đâu thì bóng tối nơi ấy bị tan
biến, thế giới nơi ấy được ngợp tràn niềm vui và sự sống.
Là môn đệ của Đức
Giêsu, tôi được mời gọi tiếp nối con đường ấy. Tôi sống như một người chủ động đốt
lên một ngọn nến chứ không ngồi nguyền rủa bóng tối quanh mình. Là môn đệ của Đức
Giêsu, tôi phải tin vào sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng của một tia lửa nhỏ cũng đủ
để gieo vào màn đêm chút tia sáng ấm. Ánh sáng của một ngọn nến nhỏ cũng đủ để làm
giãn bớt cái đen đặc của màn đêm bao phủ chung quanh. Nếu ánh sáng của tôi không đủ
mạnh để soi rọi và làm tan loãng màn đêm, một điểm sáng thôi cũng đủ để trở thành
hướng dẫn cho những người lạc bước tìm về giữa cái mịt mùng của đêm tối.
Thế
giới ngày nay còn biết bao con người đang chới với dò dẫm trong đêm. Chỉ cần một chút
tia sáng cũng đủ mang lại ơn cứu độ cho họ. Đẹp biết bao nếu đời tôi là một khí cụ
mang ánh sáng vào đời. Ý nghĩa biết bao nếu nhờ cách sống của tôi mà nhiều người tìm
thấy được ánh sáng của Thiên Chúa. Như cây xanh vươn mình về ánh
sáng Xin cuốn con mỗi ngày vươn mình lên tới Chúa là cội nguồn
mọi sự chân thật và tốt lành. Lạy Chúa, xin giữ con
bước đi mỗi ngày trong ánh sáng của Chúa để con trở thành người mang ánh
sáng cho trần gian. Ánh sáng tình yêu xua tan đêm tối hận thù Ánh
sáng công bằng đẩy lui đêm tối bất công Ánh sáng trung tín xóa tan đêm đen
bội bạc Ánh sáng chân lý bừng tỏa trong đêm đen dối gian. Lạy
Chúa là ánh sáng thật đã đến thế gian xin dạy chúng con biết đón nhận ánh
sáng Chúa và thắp lên cho đời nhiều ánh sáng đẹp tươi. Amen. RADIO
VATICAN MỤC : HÃY HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH : LƯU MINH GIAN Liên
lạc : hayhoccunggiesu@gmail.com