Một người thợ vùng Basque bên Tây Ban Nha tên Etchegarry. Ông có đứa con trai Martino
lên 13 tuổi. Martino cứng đầu cứng cổ, nghịch ngợm như quỷ sứ! Không bất cứ điều gì
có thể lay động con tim cứng như đá, cái đầu lỳ như trâu của cậu. Ông Etchegarry tìm
kiếm mọi phương thế, nhưng thất bại hoàn thất bại. Martino vẫn ngỗ nghịch mất dạy,
thách thức đối đầu với thân phụ.
Một ngày, người cha nói với đứa con trai:
- Hãy đi theo Ba!
Ông lặng lẽ đưa con đến nhà thờ ”Đức Mẹ Nguồn Cậy Trông”,
cách nhà khoảng 2 cây số. Ông đi thẳng đến bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA. Hai cha
con cùng đứng trước bàn thờ. Ông Etchegarry đặt tay trên vai con và cầu nguyện lớn
tiếng cùng Đức Mẹ:
- Lạy Mẹ, con đến đây phó dâng con trai con cho Mẹ. Xin
Mẹ làm cho nó trở nên tín hữu Công Giáo đạo đức. Bởi vì cho đến giây phút này đây,
nó vẫn khô khan khó dạy. Xin Mẹ hãy làm Mẹ nó và xin cho nó trở thành con Mẹ. Xin
Mẹ phù hộ gìn giữ nó.
Cầu nguyện lớn tiếng xong, ông Etchegarry quỳ xuống
và tiếp tục lời cầu xin tha thiết trong thinh lặng. Nước mắt ông chảy dài trên đôi
gò má gầy gò.
Bên cạnh ông, cậu con trai Martino đứng trơ trơ không nhúc nhích.
Ban đầu, cậu giữ thái độ dửng dưng và lạnh lùng.. Nhưng từ từ cậu bỗng cảm thấy bối
rối. Cậu nhìn Đức Mẹ MARIA rồi quay sang nhìn thân phụ, đang lặng lẽ cầu nguyện.
Rồi không hiểu lý do nào thúc đẩy, Martino quỳ sụp xuống bên cạnh cha. Lời cầu xin
và nước mắt đau khổ của người cha đã lay động lòng nhân lành của Đức Mẹ Nguồn Cậy
Trông. Giờ đây, ơn thánh Chúa tuôn đổ trên đứa con trai ngỗ nghịch.
Bầu khí
yên lặng như tờ của đền thánh bỗng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Ông Etchegarry giật
mình đưa mắt nhìn chung quanh, rồi nhìn sang đứa con đang quỳ bên cạnh. Cảm nhận cái
nhìn của cha, Martino bắt đầu khóc to hơn. Cậu dựa đầu vào vai cha và khẩn khoản:
- Xin Ba tha thứ cho con! Xin Ba tha thứ cho con!
Ông Etchegarry cảm động
đáp:
- Ừ, ừ, Ba tha cho con!
Rồi một tay nắm lấy tay con, một tay
chỉ tượng Đức Mẹ MARIA, ông nói:
- Hãy trở thành đứa con xứng đáng của Đức
Mẹ!
Mấy năm trời trôi qua. Martino giờ đây là chàng trai 17 tuổi. Anh thay
đổi lối sống, đền bù mọi lỗi lầm của thời thơ ấu cứng đầu mất dạy. Một ngày, sau một
tuần lễ lao nhọc, Martino thưa với hiền phụ:
- Xin Ba đi với con đến đền thánh
”Đức Mẹ Nguồn Cậy Trông”.
Lần này, chính Martino dẫn đường. Anh đưa cha đến
thẳng bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA. Anh quỳ xuống và cầu nguyện lớn tiếng cùng Đức
Mẹ:
- Lạy Mẹ, xin Mẹ nói với Ba con điều Mẹ truyền cho con phải làm. Xin Mẹ
chỉ cho Ba con thấy nơi chốn mà Mẹ muốn cho con phải đi đến đó. Xin Mẹ làm cho Ba
con hiểu rằng, Mẹ muốn con phải thuộc trọn về Mẹ và phải xa lìa Ba con, để ra đi gieo
rắc Tin Mừng, nơi một cánh đồng truyền giáo khác, không phải quê hương chúng con.
Xin Mẹ nói với Ba con là Mẹ chọn con, mặc dầu con bất xứng, để con trở thành một ”trợ
tá của Mẹ THIÊN CHÚA”.
Nghe đến đây, ông Etchegarry cắt ngang lời con. Bằng
giọng khàn khàn, run run vì cảm động, ông nói với Martino:
- Điều gì Ba đã
dâng, Ba không lấy lại. Con hãy ra đi bằng an, đến nơi mà Đức Mẹ muốn con đến. Hạnh
phúc thay cho vị Linh Mục tương lai của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Martino sau đó
gia nhập chủng viện. Thầy thụ phong Linh Mục và trở thành thừa sai, rồi Giám Mục truyền
giáo của một nước nơi đại lục Phi Châu xa xôi..
... Đẹp thay
trên đồi núi bước chân người loan báo TIN MỪNG,
công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu
độ và nói với Sion rằng: ”THIÊN CHÚA ngươi là VUA hiển trị”.
Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng
reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở
về Sion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh
bật tiếng reo mừng, vì THIÊN CHÚA an ủi dân Ngài và cứu chuộc Giêrusalem. Trước
mặt muôn dân, THIÊN CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Ngài: ơn
cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bể rồi
ra nhìn thấy (Isaia 52,7-10).
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE
MARIE”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1992, trang 112-113)