Có những tín hữu Công Giáo - vì thói quen hoặc vì lòng đạo đức bình dân - thường mang
theo cỗ tràng hạt Mân Côi trong túi áo, nhưng không dám lấy ra để lần hạt công khai,
vì sợ bị chế nhạo. Trái lại, có những tín hữu Công Giáo thật can đảm như trường hợp
sau đây.
Hôm đó tiểu đoàn chúng tôi đứng xếp hàng trình diện. Viên sĩ quan
phụ tá tiểu đoàn nổi tiếng bài bác tôn giáo, vì ông theo một giáo phái lầm lạc. Và
hôm ấy là ngày chiến thắng vì ông được dịp chế nhạo các binh sĩ Công Giáo.
Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ, ông cầm cỗ tràng hạt Mân Côi giơ cao. Bằng cử chỉ
khinh bỉ ông hất hàm hỏi:
- Ai đánh mất ”cái này”?
Phần đông binh
sĩ chúng tôi là Công Giáo. Nhưng khi nghe viên sĩ quan giễu cợt, nhiều người cất tiếng
cười ồ, phụ họa câu nói của viên sĩ quan. Họ quên mất mình là tín hữu Công Giáo, và
nhiều người trong nhóm từng được hiền mẫu âu yếm trao cho tràng chuỗi. Mẹ dặn dò con
lần hạt Mân Côi mỗi buổi tối, ngày con lên đường nhập quân ngũ.
Nhiều binh
sĩ cười, nhưng chàng lính trẻ đứng hàng đầu, bên cạnh tôi, có nhiệm vụ cầm cờ trong
tiểu đoàn, tức giận đỏ mặt. Chàng lẩm bẩm:
- Nếu cái tên mất dạy này không
chịu câm mồm chấm dứt trò chế nhạo, thì sẽ biết tay tớ. Tớ sẽ đấm cho nó một cú vỡ
mồm!
Tôi thầm nghĩ:
- Chắc rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn tiếp tục trò chơi chế nhạo, vì ông tin chắc không binh
sĩ nào sẽ có can đảm đứng ra nhận cỗ tràng hạt Mân Côi bị đánh rơi là của mình.
Bỗng chốc, người bạn trẻ bên cạnh tôi, rời hàng ngũ, ra trước mặt viên sĩ quan. Anh
đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi trịnh trọng nói:
- Cỗ tràng hạt thuộc
về tôi. Xin trả lại cho tôi!
Toàn tiểu đoàn im lặng như tờ, không một tiếng
động, không một tiếng cười.
Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng của viên sĩ
quan chuyên bài xích tôn giáo. Viên sĩ quan cũng bỗng chốc cụt hứng. Ông lúng túng
không biết trả lời sao. Ông lặng lẽ trao cỗ tràng hạt Mân Côi cho người lính trẻ dưới
quyền.
Sau đó, khi có dịp gần nhau nói chuyện, tôi tò mò hỏi:
- Sao
anh không can đảm trả lời ngay từ đầu, khi viên sĩ quan hỏi, là cỗ tràng hạt đó thuộc
về anh? Sao anh lại chờ một lúc lâu sau đó mới nói?
Bạn tôi thong thả trả
lời:
- Bởi vì tràng chuỗi Mân Côi ấy không phải của tôi. Tôi phải ra trình
diện nhận chuỗi, chỉ vì tôi muốn cái viên sĩ quan trợ tá vô thần, bài xích tôn giáo
đó, phải chấm dứt tức khắc cái trò chơi bần tiện là dùng một vật dụng tôn giáo để
chế nhạo tín ngưỡng của những người thuộc quyền mình.
... THIÊN CHÚA phán
bảo tôi rằng: ”Con hãy nhét vào tai thành Giêrusalem những lời sau đây. Hỡi
dân Ta, sao các ngươi lại muốn cậy dựa vào xứ Ai Cập, để uống
nước đục sông Nil? Cậy dựa vào xứ Assyri để uống
nước bẩn sông Ơphơrát? Chính các tội gian ác và bất trung của
các ngươi đã lên án và đánh phạt các ngươi. Các ngươi
hãy hiểu rõ rằng: Bỏ Ta, không tôn thờ Ta là Chúa các ngươi, đó là nguồn
gốc mọi tai họa, mọi đau khổ. Ta là THIÊN CHÚA Toàn Năng phán
như vậy” (Giêrêmia 2, 18-19)
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA
VIERGE MARIE”, Mambre Editeur, Paris 1992, trang 108)