- Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin cho con không phải
đau đớn, chỉ trong vòng 10 phút, 10 phút thôi! Con không dám xin nhiều
hơn nữa đâu!
Đó là lời Enzo Elmi
- thiếu niên Ý 15 tuổi - đơn sơ kêu van cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ khi cậu quá đau đớn,
không thể trở mình vì không có ai giúp.
Enzo Elmi (1962-1978) thật anh hùng
và quảng đại. Từ lúc tuổi còn thơ, Enzo đã tỏ ra liếng thoắng và tươi vui, có đôi
mắt trong xanh và mái tóc màu hung hung. Enzo thường phản ứng nhanh nhẹn và thẳng
thắn, biểu lộ một trí thông minh bén nhạy và một tâm hồn trong trắng. Như bao thiếu
niên cùng lứa thuộc về những gia đình Công Giáo Ý đạo đức, Enzo rất thích môn thể
thao và đọc các tờ báo dành cho thanh thiếu niên. Cùng lúc Enzo rất ham học. Cậu bé
thấy thời gian qua nhanh như chạy, như bay!
Đùng một cái - tháng 7 năm 1975
- cha mẹ của Enzo Elmi bỗng khám phá ra con mình bị chứng bệnh bạch huyết. Mà bệnh
lại đến hồi trầm trọng. Ông bà biết rõ chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới có thể cứu sống
Enzo. Nghĩa là chỉ trông chờ phép lạ. Lúc bấy giờ trong thành phố có một nhóm cầu
nguyện thuộc Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh. Cha mẹ của Enzo liền huy động mọi
người cầu nguyện cho con: thân nhân, bạn hữu và người quen biết. Cả Enzo cũng gia
nhập nhóm cầu nguyện.
Vài tuần sau, Enzo xuất viện trở về với đời sống bình
thường: đi học, đọc sách báo và tham dự các trò chơi giải trí.. Tuy nhiên, Enzo vẫn
phải ra vào nhà thương để tái khám hoặc để điều trị. Sức khoẻ lúc lên lúc xuống. Cứ
như thế trong vòng hai năm trời. Những người bạn đồng bệnh cùng phòng với Enzo lần
lượt ra đi, về với thế giới bên kia. Chỉ mình Enzo vẫn cầm cự với cơn bệnh. Trường
hợp của Enzo gần như ngoại lệ.
Tháng 11 năm 1977, cơn bệnh bộc phát dữ dội.
Enzo được cấp tốc đưa vào nhà thương. Không ai còn nghi ngờ nữa. Enzo bước vào giai
đoạn chót cùng của cuộc sống. Cơn sốt lên hơn 40 độ. Các bác sĩ bó tay và quyết định
ngưng mọi chữa trị vô ích. Cha Mẹ Enzo túc trực bên giường con ngày đêm. Riêng ông
Luciano - thân phụ của Enzo - không bao giờ rời con, ngoài những giờ phải đến sở làm
việc. Nhóm Cầu Nguyện gia tăng lời cầu nguyện. Ngày nào cũng có người trong nhóm đến
cầu nguyện bên giường Enzo.
Cha Mẹ của Enzo nghĩ đến việc chuẩn bị cho con
lãnh các bí tích sau cùng. Chiều ngày 21-11-1977, Cha Tuyên Úy bệnh viện đến thăm
và giúp Enzo dọn mình xưng tội chung. Ngày hôm sau, trước sự hiện diện của gia đình
và khoảng 10 người trong Nhóm Cầu Nguyện, Enzo sốt sắng lãnh Bí Tích Xức Dầu Bệnh
Nhân. Từ đó, cuộc sống thiêng liêng của Enzo như hoàn toàn biến đổi. Cậu thiếu niên
như được mở mắt linh hồn và nhận ra những điều mà trước kia cậu không để ý. Nhưng
nhất là, Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Mẹ MARIA luôn hiện diện sống động bên cạnh Enzo.
Cậu chỉ có ước muốn duy nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện liên lĩ khiến cậu thiếu niên
như quên bớt các nổi đau đớn đang xé nát thân xác non nớt.
Một ngày, Cha Mario
Panciera đến thăm và thấy Enzo quá đau đớn liền hỏi:
- Con có cảm thấy Đức
Chúa GIÊSU đang ở gần không?
- Thưa cha có! Con có cảm giác chính Chúa đang ở bên cạnh. Bởi
vì, nếu không phải là Đức Chúa GIÊSU, thì chắc chắn con không thể chịu bệnh như thế
này!
Thật thế, cái đau nhức như liên tục triền miên. Thỉnh thoảng Enzo than
thở:
- Con bị đau như thể bị chó cắn!
Điều đáng chú ý là Enzo cầu
nguyện không ngừng, không bao giờ mỏi mệt, đặc biệt là với thân phụ. Ông Luciano ngủ
trên chiếc ghế xếp cạnh giường con. Vào đêm khuya vắng, khi không chợp mắt được, Enzo
thường kêu:
- Ba ơi, mình đọc kinh một chút đi!
Thế là ông Luciano
thức giấc và hai cha con cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện hàng giờ, hàng giờ. Cầu
nguyện bộc phát tự nhiên hoặc với cuốn Kinh Thánh. Tuy nhiên, khi Enzo thấy thân phụ
quá mệt, cậu không phiền Cha. Cậu cầu nguyện một mình.
Cứ thế, cơn bệnh nặng
kéo dài trong vòng hai tháng cho đến ngày 2-1-1978 Enzo Elmi êm ái trút hơi thở cuối
cùng, hưởng dương 15 tuổi.
Cơn bệnh của Enzo đã thánh hóa mọi người, bắt đầu
từ chính cậu thiếu niên rồi đến cha mẹ và bạn hữu. Đám tang Enzo Elmi không mang sắc
thái buồn thương nhưng diễn ra trong bầu khí tràn đầy hy vọng khiến có người buột
miệng kêu lên:
- Đây không phải đám tang mà là một lễ hội!
...
”Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi
thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi.
Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc,
sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính
đẹp lòng THIÊN CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương. Vì
họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được THIÊN CHÚA dời đi nơi
khác. THIÊN CHÚA đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác
biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của
sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất
phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể
như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài” (Sách Khôn Ngoan 4,7-13).
(P. Luigi Faccenda, ”Testimoni di Maria”, Edizioni dell'Immacolata, 1993, trang 72-79)