Đêm vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 5 tháng 6 năm 1688, các con đường ngoằn
nghèo nhỏ hẹp ở Napoli chật kín người qua lại; họ đến nhà thờ, đi mua sắm hoặc chỉ
đơn thuần hòa mình vào dòng người đông đúc để cảm nghiệm những âm thanh đặc trưng
chỉ có ở Napoli. Bất thình lình, một tiếng ‘ầm’ vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển,
những bức tường lung lay, nứt vỡ và đổ sụp xuống, hàng trăm người xấu số gào thét
trong vô vọng giữa tai họa bất ngờ. Những người may mắn sống sót nhanh chân chạy đến
quảng trường trung tâm hầu tránh khỏi nguy hiểm giữa những bức tường có thế đổ xuống
bất kỳ lúc nào.
Trong khi đó, thấp thoáng vóc dáng cao gầy của một linh mục
trong áo alba trắng và dây stola tím mang theo dầu thánh đang vội vã đến khu vực vừa
xảy ra động đất. Trên đường đi, vị linh mục dừng lại đôi lần xức dầu cho những ai
đang hấp hối và an ủi thân nhân của họ. Khi đến được quảng trường, vị linh mục thấy
đông đảo dân chúng đang run rẩy trong lo sợ sẽ có thêm những trận động đất tiếp theo.
Vị linh mục bắt đầu lên tiếng trấn an dân chúng, kêu gọi họ cầu xin lòng thương xót
của Chúa và tự mỗi người hãy hoán cải trước những lỗi lầm của mình. Những ngày sau
đó, những dòng người thống hối nối tiếp nhau đến với bí tích hòa giải.
Câu
chuyện ngắn ngọn kể trên đã phác họa vài nét về sự ảnh hưởng tinh thần cách sâu đậm
của linh mục Francesco di Geromino đối với người dân Napoli.
Là anh cả trong
dòng tộc Di Geronimo có cả thảy 11 người con, Francesco sinh ngày 17 tháng 12 năm
1642 tại Grottaglie, gần Taranto miền nam nước Ý. Năm 16 tuổi, với ý định trở thành
linh mục, Francesco theo học chương trình căn bản và triết học tại trường các cha
dòng Tên ở Taranto. Năm 1666, sau khi hoàn tất việc học tại đại học dòng Tên ở Napoli,
Francesco được lãnh tác vụ linh mục, khi ấy Cha Francesco mới 24 tuổi. Sau hơn 10
năm quen biết với dòng Tên, Cha Francesco di Geronimo muốn trở thành một Giêsu hữu
và Cha được chấp nhận vào nhà tập dòng Tên năm 1670.
Chỉ ở nhà tập một năm,
Cha Francesco di Geromino được gởi đến giáo phận Lecce để có kinh nghiệm mục vụ cũng
như giảng tĩnh tâm. Sau đó, Cha được sai đi sứ vụ ở Napoli, miền nam nước Ý. Cha Geronimo
ắt hẳn cũng không nghĩ đây sẽ là vùng đất mà Cha sẽ gắn bó suốt đời. Với lòng nhiệt
thành tông đồ, Cha Geronimo đảm nhiệm nhiều công việc mục vụ giúp đỡ mọi thành phần
dân Chúa ở Napoli, từ tầng lớp quý tộc cho đến những người lao động chân tay, những
người nghèo, những người bị bỏ rơi và cả với phường hát rong và những tay trộm cắp
đường phố.
Để việc rao giảng Lời Chúa hữu hiệu hơn, Cha Geronimo tập hợp và
điều hành nhóm sống đạo Hiệp nhất, họp nhau mỗi chúa nhật để học hỏi và chia sẻ Lời
Chúa, sau đó chính họ là những “geronimo” khác đem Tin Mừng đến với những nơi ít ai
để ý và lui tới. Mặt khác, Cha Geronimo cũng tự mình rao giảng ở những nơi công cộng
trong thành phố vài lần một tuần. Những quy tắc trong khi giảng dạy của Cha Geronimo,
như Cha đã nhắn nhủ với những người cộng tác của mình, cho chúng ta hiểu thêm về tính
cách của vị tông đồ giàu lòng nhân ái này. Cha viết: “Các bạn hãy cẩn trọng với những
bài giảng bay bướm hoặc phô trương vì như thế bạn có thể chỉ chú trọng vào những mỹ
từ và quên đi mục đích tối hậu của việc rao giảng là đem về những tâm hồn hoán cải.
Bạn cũng không nên xoay quanh những thành tựu thiêng liêng của mình vì như thế có
thể làm tổn thương những tâm hồn đơn sơ khiêm nhường. Tốt hơn, bạn nên nỗ lực cho
phần rỗi của họ, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn.”
Ngoài việc giảng dạy,
còn có rất nhiều phép lạ chữa lành bệnh nhân Chúa đã thực hiện ngang qua đôi tay của
Cha Geronimo. Đi đôi với những phép lạ, Cha Geronimo còn được ơn nói tiên tri và câu
chuyện thú vị sau đây là một minh chứng.
Năm 1696, Cha Geronimo được mời chúc
lành cho một trẻ sơ sinh, bế đứa trẻ trên tay, Cha Geronimo nói: “Đứa trẻ này sẽ có
cuộc sống lâu dài, chỉ qua đời sau khi 90 tuổi. Hơn thế nữa, cậu sẽ là một giám mục
và thực hiện nhiều việc lớn lao cho Chúa Giêsu.” Đó là một lời tiên báo của một vị
thánh về một vị thánh khác. Cậu bé ấy chính là thánh Alphonsus Ligouri, đấng sáng
lập dòng Chúa Cứu Thế. Ngài trở thành giám mục năm 66 tuổi và qua đời ít lâu sau sinh
nhật lần thứ 91 của mình.
Sứ vụ của Cha Geronimo không chỉ là thành công,
Cha cũng bị hiểu lầm và phàn nàn về việc Cha hay lui tới với những người tội lỗi.
Vì vậy, vị tổng giám mục Cantalini và cả bề trên Caracciolo đã phần nào hạn chế Cha
Geronimo rao giảng ở những nơi công cộng. Cha Geronimo bình an chấp nhận những thử
thách và yêu cầu của các bề trên. Tuy vậy, chỉ ít lâu sau, các bề trên nhận thấy ra
việc họ làm là không hợp lý và rút lại những ràng buộc đối với Cha Geronimo.
Với
lòng nhiệt thành không mệt mỏi, Cha Geronimo thường lui tới cảng Napoli để viếng thăm
những người nô lệ và tù nhân, dạy giáo lý cho họ nhờ những người thông dịch và rửa
tội cho họ sau đó.
Những năm cuối đời, sức khỏe của Cha Geronimo bị giảm sút
bởi chứng bệnh viêm màng phổi và ngày 11 tháng 5 năm 1716, Cha Geronimo được Chúa
gọi về ở tuổi 74.
Thánh Fracesco di Geronimo Linh mục Dòng Tên Sinh :
17.12.1642 tại Grottaglie – Italia Qua đời : 11.05.1716 Lễ nhớ ngày 11.05.2009