2009-05-08 11:07:00

TÌNH YÊU VỢ CHỒNG CHUNG THỦY


Charlton Heston (1924-2008 / tên thật John Charles Carter) là tài tử nổi tiếng người Mỹ gốc Écosse từng đóng vai chính trong nhiều phim, đặc biệt là phim Ben-Hur (1959) và phim 10 Điều Răn (1956).

Trước khi trở thành tài tử thực thụ, chàng Heston đã đóng vai - không phải trong phim ảnh nhưng trong cuộc đời - thanh niên si tình thiếu nữ tên Lydia Clarke. Và cuộc tình không chỉ thoảng qua như mây nổi, như gió thổi như chiêm bao, nhưng bền bĩ và keo sơn gắn bó. Ông bà Charlton Heston và Lydia Clarke đã mừng kim khánh hôn phối. Và cuộc tình muôn thưở được chính tài tử Heston - người hùng Ben-Hur - kể lại như sau.

Mùa thu năm 1941, nhờ nhận học bổng 300 mỹ kim, tôi ghi tên vào đại học theo môn kịch nghệ. Hồi ấy tôi rất nhút nhát, ốm nhom và ăn mặc lôi-thôi lếch-thếch. Ngay những ngày đầu, tôi ngồi sau một thiếu nữ Công Giáo Ái-nhĩ-lan tên Lydia Clarke. Tôi như bị thu hút bởi mái tóc dày đen của nàng. Phần Lydia, nàng chỉ chăm chú nghe giảng và ghi bài. Tôi rất muốn làm quen nhưng hoàn toàn mù tịt cách thức quyến rũ thiếu nữ. Vã lại, tôi nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mồng tơi!

Nhưng rồi cơ may xảy đến, hay như người ta thường nói ”định mệnh an bài”, Lydia và tôi cùng được chọn đóng vai trong một buổi trình diễn. Sau buổi trình diễn, Lydia tìm đến và ca ngợi tài nghệ của tôi. Tôi ấp-a ấp-úng mời nàng đi uống cà phê .. để nói chuyện. Lydia vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng khi ra đến đường, tôi mới hú hồn sực nhớ là mình không có một xu dính túi! Trời ơi, không một xu! May thay tôi gặp một tên bạn và ”bòn-mót” của nó được 25 xu. Ôi, muôn đời, tôi ghi nhớ mãi tên người bạn này .. Chúng tôi uống trà và được dùng ”thả-cửa” nước nóng! Nhờ thế mà chúng tôi ngồi lại trong quán đến 2 tiếng đồng hồ.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi sung sướng lập đi lập lại không ngừng:

- Tôi yêu nàng! Tôi yêu nàng! Và quả thực, tôi đã yêu nàng!

Cuộc đời xuân trẻ và cuộc tình mới chớm êm đềm trôi qua trong khung cảnh thơ mộng mùa thu. Nhưng rồi tai biến xảy ra. Ngày 7-12-1941, quân đội Nhật tấn công một hạm đội Mỹ nằm trong vịnh Pearl Harbor thuộc đảo Hawaii. Hoa Kỳ quyết định nhảy vào vòng Thế Chiến Thứ Hai 1939-1945. Tất cả mọi nam công dân Mỹ, khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 45 đều được kêu mời nhập ngũ. Và chàng trai si tình Charlton Heston thuộc vào lứa tuổi này.

Những ngày cuối cùng trước khi lên đường nhập ngũ, tôi chỉ bị ám ảnh bởi ý tưởng duy nhất:

- Hoặc làm tình với nàng hoặc thuyết phục nàng chấp nhận làm vợ tôi.

Nhưng cả hai đề nghị đều bị Lydia mãnh liệt từ chối. Nàng không nhận làm vợ tôi cũng không muốn phạm tội lỗi điều răn thứ sáu .. Ưu tư duy nhất của nàng lúc đó là học và đậu ra trường.

Sau cùng, tôi lên đường nhập ngũ. Nơi quân trường, tôi liên tục viết thư cho nàng. Một ngày, tôi chơi con bài cuối cùng khi viết:

- Em có biết rằng, nếu chúng ta lấy nhau và nếu anh bị tử trận thì em sẽ được lãnh số tiền là 10 ngàn mỹ kim không?

Nhưng rồi, lý luận thực tế cuối cùng này cũng không lay chuyển con tim thiếu nữ Công Giáo tên Lydia Clarke .. Tôi chán nản bỏ cuộc và không nhắc đến chuyện cưới hỏi trong các cánh thư viết cho nàng nữa! Bẵng đi một thời gian, bỗng một ngày tôi nhận tờ điện tín viết mấy chữ:

- Em nhận lời đề nghị của anh. Hôn anh. Lydia.

Và nàng bay đến quân trường để làm lễ cưới với tôi.

Tôi chỉ xin được 2 ngày phép và dốc hết tiền để mua chiếc nhẫn cưới Lydia làm vợ. Tôi ốm tong-teo trong bộ quân phục nhưng Lydia, nàng lộng lẫy trong chiếc áo màu tím. Tôi không bao giờ quên dáng điệu kiều diễm của nàng ngày hôm đó. Trên đường đi đến nhà thờ, chúng tôi bị một trận mưa xối xả. Nhưng chúng tôi chả xem ra sao cả. Chúng tôi vẫn bình tĩnh leo lên các bậc nhà thờ và tay trong tay, tươi cười tiến về bàn thờ lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối.

Chúng tôi là đôi vợ chồng đã mừng Lễ Vàng Hôn Phối. Chúng tôi có hai người con và một đứa cháu. Hơn nửa thế kỷ cuộc sống hôn nhân trôi qua, kể từ ngày trọng đại ấy. Vậy mà, tôi có cảm tưởng như mới hôm qua đây, tôi hãnh diện đứng cạnh thiếu nữ đoan trang - người phụ nữ của đời tôi - trong ngôi thánh đường nhỏ bé nơi thành phố Carolina thân yêu.

... Những ngưi Pharisêu thưa vi Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Thưa Thy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Đc Chúa GIÊSU đáp: ”Các ông không đọc thấy điu này sao: ”Thư ban đu, Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Người đã phán: ”Vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương thịt. Vậy, sự gì THIÊN CHÚA đã phối hợp, loài ngưi không được phân ly” (Matthêô 19,3-6).

(”Reader's Digest SÉLECTION”, Mars/1996, trang 133-139)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.