Thưa Cha đáng kính. Sau nhiều ngày tháng do dự, con quyết định viết thư này để cám
ơn Cha và khuyến khích Cha trong công tác tông đồ. Trước kia con là tu sĩ và hiện
tại con là ”linh mục có vợ - linh mục hồi tục”! Lúc trước, con là một trong những
người không tin có ma quỷ. Lòng đầy kiêu căng, con thường công kích truyền thống của
Giáo Hội Công Giáo. Giờ đây con thực sự tin là có ma quỷ!
Con có thể quả quyết với Cha là con từng muốn tự tử. Nhưng rồi nhờ gặp người khuyên
bảo nên vợ con và con lại bắt đầu lần hạt. Chính Tràng Chuỗi Mân Côi cứu chúng con
ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Lá thư ngắn ngủi này không thể nào diễn tả hết thảm trạng
tâm hồn con. Đối với con, mỗi ngày là một chiến đấu với tuyệt vọng, với ghê tởm, với
cay đắng, với hận thù, chen lẫn niềm ao ước hoán cải, đền tạ và tha thứ. Đối với con,
xác quyết: ”Đức Chúa GIÊSU KITÔ, trong Tình Yêu vô bờ của Người, vẫn còn tìm kiếm
và đưa chúng con về với Ngài” quả là phép lạ của lòng nhân từ không thể hiểu được.
Cá nhân con từng đau đớn kinh nghiệm rằng: điều mà những quan niệm cấp tiến về thần
học có thể làm cho một người, là làm cho người đó trở thành đứa con của hư mất. Đức
Giáo Hoàng từng so sánh chúng con với Giuđa. Con tin Ngài có lý và con ghi ơn Ngài
đã nhắc chúng con nhớ đến một thực tại đau lòng! Con cũng ghi ơn Cha, vì Cha dám bênh
vực và đứng về phía Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng thánh thiện của thời
đại chúng ta.
Xin phép Cha cho con nêu ra vài lý do giải thích thái độ của
con và hiền thê con: đó là vì chúng con bị mù quáng bởi Satan và bởi tính kiêu căng.
Chúng con nghĩ đã góp phần canh tân Giáo Hội nhưng thực ra chúng con đã phá đổ Giáo
Hội, ngôi nhà của THIÊN CHÚA. Chúng con tưởng mình là người hùng, nhưng thực ra, chúng
con là nô lệ của thần dữ, của Satan. Và điều gì phải đến đã đến: tính kiêu căng, lòng
tham dục, sự thiếu khiêm nhường và thiếu vâng lời đã làm nghiêng cán cân. Kết quả
là con cởi bỏ tu phục, từ khước chức Linh Mục! Cũng may mà THIÊN CHÚA cho con còn
có thể đền tội. Con không ao ước được Giáo Hội chấp nhận trở về với chức vụ Linh Mục,
vì chúng con không xứng đáng, nhưng con hy vọng một ngày kia, con có thể sống đời
chay tịnh hãm mình đền tội, với chiếc áo dòng của một trợ sĩ, trong một đan viện nào
đó. Con phó thác và tin tưởng nơi bàn tay THIÊN CHÚA Quan Phòng, vì cho đến nay, ơn
thánh Chúa đã không bao giờ bỏ rơi con.
Xin Cha đừng mất giờ trả lời cho con.
Con hy vọng lá thư viết từ một Linh Mục hồi tục sẽ mang lại cho Cha ít nhiều nâng
đỡ trong công tác tông đồ. Con nghĩ rằng có rất nhiều Linh Mục ở trong tình trạng
của con, cùng nghĩ như con, nhưng không dám diễn tả cho mọi người biết. Con đường
hoán cải bao giờ cũng gồng ghềnh và chông gai. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con hồng
ân sớm trở về với Ngài, trước khi quá muộn. Trong thời gian xôn xao bối rối này, con
nghĩ rằng: lòng kính mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đức Mẹ MARIA và lòng trung thành với
Đức Thánh Cha là những yếu tố căn bản cho cuộc sống những tín hữu Công Giáo chân chính.
Xin Cha cầu nguyện cho chúng con, vì chúng con rất cần lời cầu nguyện. Chúng con xin
chia sẻ công tác mục vụ của Cha. Cha hoạt động để cứu giúp những người bị xiềng xích
vì Đức Tin của họ. Xin Cha cũng nhớ đến chúng con là những người bị gông cùm vì lòng
bất trung của chúng con. Mỗi ngày, con vẫn đọc kinh nhật tụng, những lời kinh mà trước
kia, khi còn là tu sĩ con đã đọc chung với anh em trong cộng đoàn. Con tin rằng THIÊN
CHÚA muốn cho con tiếp tục đọc kinh nhật tụng. Mỗi ngày, khi tham dự Thánh Lễ, con
cầu cho Cha và cho tổ chức bác ái của Cha. Xin THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA chúc lành
cho Cha.
Đó là lá thư viết cho Cha Werenfried van Straaten (1913-2003),
Linh Mục dòng Prémontré người Hòa-Lan, sáng lập viên tổ chức ”Trợ Giúp Giáo Hội Đau
Khổ”. Cha Werenfried nhận định: ”Lá thư làm tôi liên tưởng đến câu Đức Chúa GIÊSU
thổ lộ với một tâm hồn: 'Than ôi, có cả nhiều người mang theo chức Linh Mục xuống
tận hỏa ngục'. Chúng ta hãy cầu nguyện để nhiều người biết noi gương sự hồi tâm thống
hối của vị Linh Mục hồi tục, tác giả bức thư trên đây”.
... ”Từ vực thẳm,
con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng
tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài
chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.
Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngài. Hồn
con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính
canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi,
bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa.
Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Thánh Vịnh
130).