Hiện nay rải rác khắp nơi trên thế giới, nhiều cặp vợ chồng Công Giáo trẻ chỉ kết
hôn và sống chung vài năm rồi ly dị: ”anh đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta
chỉ có thế thôi”! Tình trạng đau thương hơn nếu các đôi vợ chồng này có con cái rồi
lại tái hôn với người khác - cũng từng ly dị - hoặc còn độc thân. Sau đây là chứng
từ của bà Irene tín hữu Công Giáo ngoan đạo người Ý.
Tôi gặp Claudio lúc chàng
đang sống một mình với đứa con trai 5 tuổi. Vợ chàng bỏ rơi chàng với đứa con thơ
để đi sống với tình nhân. Năm ấy tôi 25 tuổi và còn độc thân. Tôi chấp nhận làm vợ
Claudio và về chung sống với chàng. Chúng tôi chỉ kết hôn theo phép đời nhưng không
vì thế mà tôi chối bỏ Đức Tin Công Giáo của tôi. Trái lại, tôi vẫn tiếp tục sống đạo
đàng hoàng.
Nơi giáo xứ tôi đang sống, không tín hữu nào lại không biết đến
cuộc hôn nhân giữa tôi với Claudio. Về phía các Cha Sở, lần lượt có đến 3 vị. Các
ngài chỉ đơn sơ nói với chúng tôi:
- Ông bà hãy sống, cư xử và thực hành Đạo
đúng theo sự chỉ dẫn của lương tâm ông bà!
Phần tôi - với tư cách là thành
phần năng động của giáo xứ - tôi tiếp tục sống Đạo như không có gì xảy ra. Tôi là
ca viên của ca đoàn và làm việc trong Nhóm Phụng Vụ của giáo xứ. Tôi bình thản sống
những năm đầu của cuộc hôn nhân bằng cách thường xuyên lãnh nhận bí tích Giải Tội
cũng như tham dự Thánh Lễ và rước lễ mà không mảy may bị lương tâm cắn rứt.
Thế rồi mọi sự đảo lộn hết vào năm 2003 khi gia đình chúng tôi thuyên chuyển đến một
giáo xứ khác. Trụ sở công ty nơi chồng tôi làm việc đổi về miền Nam nước Ý. Chúng
tôi bị bắt buộc phải dời chỗ ở. Nơi giáo xứ mới, chúng tôi đối diện với Cha Sở mới.
Lần này tôi ý thức rõ ràng rằng Cha Sở mới không còn nói câu: ”Hãy cư xử theo lương
tâm của anh chị” nữa. Bởi lẽ, một lương tâm chân chính luôn làm theo các lời khuyên
dạy của Hội Thánh và của Phúc Âm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là tâm tình phản
loạn. Phản loạn tận nơi sâu thẳm của tâm lòng. Tôi cho rằng luật lệ Giáo Hội Công
Giáo quá nghiêm khắc và quá bất công. Vì thế tôi cứng đầu bất tuân kỷ luật. Tôi tiếp
tục tham dự Thánh Lễ và rước lễ như trước, mặc dầu giờ đây tôi không được phép lãnh
nhận bí tích Giải Tội.
Thời gian đầu tôi không hề nghĩ mình đang sống trong
tình trạng rối ren và cho rằng mình không có lỗi gì hết. Thế rồi, từ từ trong chính
trái tim tôi có sự biến đổi. Tôi không còn tự cho mình có lý cũng không còn dám hiên
ngang phủ nhận các lời khuyên và phán đoán của các bậc Chủ Chăn trong Giáo Hội Công
Giáo. Tôi tự xét mình và đặt lương tâm đối diện trước các giáo huấn của Giáo Hội Công
Giáo, của Phúc Âm và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi tự nêu câu hỏi:
- Nếu quả
thật mình chân thành yêu mến THIÊN CHÚA và Giáo Hội Ngài thì tại sao mình lại không
nghe theo các lời khuyên dạy?
Thế rồi, một câu trong Phúc Âm cứ lảng vảng
trong đầu óc tôi:
- Ai xây dựng và sống trong sự thật thì đến với ánh sáng.
Thật thế, tôi ước ao sống trong ”sự thật”. Và ”sự thật” từ từ chiếm chỗ đứng trong
trái tim tôi. Từ đây tôi dần dần bỏ rơi các luận điệu, các lý luận, các lý lẽ mà tôi
từng bám vào để biện minh cho lối sống và các hành động trái phép của tôi. Tôi dứt
khoát từ bỏ tất cả để chấp nhận sự thật, một sự thật được chính Cha Sở hướng dẫn soi
sáng và được các anh chị em Công Giáo trong xứ đạo nâng đỡ trợ giúp.
Tôi đã
thật sự hồi tâm hoán cải. Một cuộc đổi đời làm rướm máu con tim nhưng đưa tôi trở
về với Sự Thật trong hàng ngũ con cái THIÊN CHÚA sống theo giáo huấn và luật lệ của
Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền.
... Đức
Chúa GIÊSU lớn tiếng nói rằng. Ai tin vào Thầy thì không phải là tin vào Thầy,
nhưng là tin vào Đấng đã sai Thầy. Ai thấy Thầy là thấy
Đấng đã sai Thầy. Thầy là Ánh Sáng đến thế
gian, để bất cứ ai tin vào Thầy, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những
lời Thầy nói mà không tuân giữ, thì không phải chính Thầy xét xử người
ấy, vì Thầy đến không phải để xét xử thế gian,
nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối Thầy và không đón nhận lời
Thầy, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính Lời Thầy đã
nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải Thầy
tự mình nói ra, nhưng là chính THIÊN CHÚA CHA, Đấng đã
sai Thầy, truyền lệnh cho Thầy phải nói gì, tuyên bố gì (Gioan 12,44-49).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.38, 2 Ottobre 2005, trang 25-26)