Cha Francesco Cavazzuti là Linh Mục thuộc Hội ”Fidei Donum - Hồng Ân Đức Tin”
của giáo phận Carpi (Trung Bắc Ý). Cha chào đời năm 1934 và thụ phong Linh Mục năm
1958. Trong những năm đầu đời Linh Mục, Cha làm Cố Vấn giáo phận cho giới trẻ thuộc
Hội Công Giáo Tiến Hành. Sau đó Cha được chỉ định làm Tuyên Úy cho giới công nhân.
Nhiệm vụ đưa Cha đến gần các vấn đề xã hội và thúc giục Cha hăng say loan báo Tin
Mừng cho người nghèo và người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Sau 10 năm thi
hành chức vụ Linh Mục bên cạnh anh chị em kém may mắn, Cha Francesco nghĩ đến chuyện
ra đi phục vụ cho những người nghèo khác tại Goiás bên Ba-Tây, với tư cách là thành
viên Hội Hồng Ân Đức Tin. Cha lên đường truyền giáo năm 1969. Lúc ấy Cha 35 tuổi.
Địa bàn hoạt động đầu tiên của Cha là các cứ điểm truyền giáo tại Jussara, Santa Fè
và Britannia. 9 năm sau, 1978, Cha trở thành Cha Sở giáo xứ Sanclerlândia và Mossâmedes.
Với tư cách Linh Mục Thừa Sai, Cha nhiệt thành đứng về phía người nghèo và người không
ruộng đất. Cha hoạt động hăng say đến độ có lần suýt bị chính quyền trục xuất khỏi
Ba-Tây. Nhưng Cha không nao núng.
Thế rồi một biến cố đau thương xảy ra trong
cuộc đời truyền giáo. Ngày 27-8-1987, sau buổi canh thức cầu nguyện nơi một làng quê,
Cha Francesco Cavazzuti bị bắn trúng thương nơi mặt. Cha được đưa ngay đến Bệnh Viện
Thánh Nữ Monica ở Goiânia. Tại đây Cha chiến đấu với tử thần. Cha thoát chết nhưng
đôi mắt bị mù. Năm ấy Cha 53 tuổi, tuổi của nhiệt huyết và của hăng say hoạt động
tông đồ. Thế nhưng, thử thách mang đến cho Cha nhiều nghị lực hơn cũng như tăng thêm
Đức Tin giúp Cha can đảm tiếp tục thi hành sứ vụ Linh Mục.
Ngoại trừ thời
gian dưỡng bệnh tại làng Cibeno - nơi sinh trưởng - Cha Francesco lại trở về với các
tín hữu thân yêu ở vùng đất Ba-Tây. Từ đây, Cha vừa loan báo Tin Mừng vừa là chứng
nhân đích thật cho Tin Mừng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Thời gian
trôi qua hơn 50 năm Cha bước lên bàn thờ dâng Thánh Lễ và quá 20 năm Cha sống cảnh
mù lòa.
Cha tâm sự: Con người ngày nay tin vào các chứng nhân nhiều hơn các
bậc thầy, vào kinh nghiệm sống nhiều hơn đạo lý, vào chứng tá các vị thánh hơn các
lý thuyết. Chứng tá đời sống các tín hữu Công Giáo là yếu tố hàng đầu mang lại thành
quả cho công cuộc truyền giáo. Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Vị Chứng Nhân Tuyệt Vời
và là mẫu gương cho hết mọi chứng tá của tín hữu Kitô.
Trong cảnh mù lòa,
Cha thường ngâm nga lời kinh: “Hỡi Em Ánh Sáng, Ta nhung nhớ Em biết chừng nào!” Lời
kinh giống như tiếng kêu của ông Gióp, một lời than không có câu trả lời. Vâng, tại
sao? Tại sao chỉ trong nháy mắt, trong một giây phút bất hạnh, một con người có thể
đi từ vùng ánh sáng sang cõi tối tăm? Giờ đây ánh sáng trở thành em gái thân yêu,
người tình muôn thưở biến mất tận mãi nơi đâu??? Ánh sáng biến mất trở thành Ánh sáng
của tìm kiếm và của đợi mong!!!
Đúng thế, giờ đây Cha Francesco Cavazzuti
trở thành biểu tượng mong chờ hy vọng của người dân Ba-Tây, của những bà mẹ bà vợ
có con trai có chồng bị giết vì chiến tranh. Đây là sự đợi chờ của người mong mặt
trời xuất hiện mang lại ánh sáng và sức nóng sưởi ấm cuộc đời giá lạnh. Nhưng trước
hết và trên hết, đây là sự mong chờ của mọi tín hữu Công Giáo, chờ đợi Ánh Sáng mới,
Ánh Sáng duy nhất đến từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại.
...
”Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành
lũy, là Đấng giải thoát con. Lạy THIÊN CHÚA con thờ, là núi đá cho con
trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền
năng, là thành trì bảo vệ .. Vâng, lạy Chúa là THIÊN CHÚA con thờ, Chúa làm
cho ngọn đèn của con sáng tỏ. Ngài soi chiếu vào đời
con tăm tối mịt mù .. Đường lối THIÊN CHÚA quả là toàn thiện.
Lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Ngài là
khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài” (Thánh vịnh 18).