Cách đây 25 năm - 1984 - Giáo Hội Công Giáo Đại Hàn mừng kỷ niệm 200 năm (1784-1984)
dân tộc Triều Tiên diễm phúc lãnh nhận hồng ân Đức Tin và bí tích Rửa Tội. Nhân dịp
đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) long trọng nâng 103 vị Tử Đạo Đại Hàn
lên hàng hiển thánh. Thánh Lễ tôn phong hiển thánh diễn ra tại Hán Thành (Séoul) thủ
đô Nam Hàn vào Chúa Nhật 6-5-1984, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức
Thánh Cha tại Á Châu và Thái Bình Dương.
Ngược dòng thời gian, năm 1866 là
năm Giáo Hội Công Giáo Đại Hàn chịu bách hại thật gắt gao. Trong số các chứng nhân
Đức Tin gục ngã dưới lưỡi gươm ác nghiệt của triều đình, phải kể đến một số đông các
tín hữu giáo dân. Cái chết anh hùng của các Vị Tử Đạo được truyền miệng nhau hầu khuyến
khích mọi người sẵn sàng chết vì Đức Tin khi đến thời thuận tiện. Xin giới thiệu cuộc
tuyên xưng Đức Tin của thánh Thomas Son.
Trung tuần tháng 3 năm 1866, binh
lính đến lục soát và tịch thu một số đồ đạc của các tín hữu Công Giáo làng Koung-Tjyou,
Bắc Triều Tiên. Vài ngày sau, quan huyện cho hay sẽ trả lại của cải cho ai đến hỏi
xin.
Tin lời quan, anh Thomas Son đích thân đến kêu cầu cho anh và cho các
tín hữu Công Giáo khác. Quan nói:
- Được rồi, tôi sẽ xem xét vấn đề. Nhưng
anh phải cho tôi biết anh có phải là tín hữu Công Giáo không?
Anh Son đáp
ngay:
- Phải, nhờ ơn Chúa, tôi là tín hữu của Chúa!
Quan nói:
- Vậy anh phải chối Đạo thì tôi mới trả lại của cải. Bằng không, chẳng những người
khác mất của mà anh lại phải mất mạng!
Anh Son trả lời:
- Tôi sẽ không
bao giờ chối Đạo. Thật ra tôi rất sợ chết, nhưng tôi còn sợ gấp trăm ngàn lần phạm
tội chối bỏ THIÊN CHÚA, Đấng là VUA và là CHA của tôi.
Tức giận về câu trả
lời, quan truyền binh lính gia hình anh. Đánh đập chán, bọn lính treo ngược chân anh
lên, đầu lộn xuống. Rồi họ đổ xối vào mặt anh những đồ bẩn thỉu. Giữa mọi cực hình,
anh Son chỉ nói vỏn vẹn:
- Tốt lắm!
Ngạc nhiên, mấy tên lính hỏi:
- Tại sao lại nói tốt lắm?
Anh Son giải thích:
- Tại vì mấy ngày qua
tôi không rửa mặt. Bây giờ mấy ông rửa mặt dùm thì tốt lắm! Vã lại, đây là hình khổ
xứng đáng với một người tội lỗi như tôi, đã làm cho Đức Chúa GIÊSU phải buồn sầu đến
độ đổ mồ hôi máu!
Dù chịu đủ mọi thứ cực hình, anh Thomas Son vẫn kiên vững
như đá. Tức giận, quan huyện này lại giao nộp anh cho một quan huyện khác. Quan kia
nói:
- Anh biết rõ muốn được tha thì phải chối Đạo. Tại sao anh không chối
Đạo để bị đưa đến đây làm chi?
Anh Son trả lời:
- Nếu muốn sống thì
tôi đã chối Đạo ngay từ phút đầu, chứ đâu có đợi đến bị hành hạ tới thân tàn ma dại
như thế này. Nhưng dù có bị giải nộp đi đâu, tôi vẫn không chối Đạo.
Quan
truyền lính đánh đập anh cách tàn nhẫn nhưng anh Thomas Son vẫn không lay chuyển.
Thấy không thể nào truyền lệnh để anh Son chỉ nói một lời chối Đạo, quan đổi chiến
thuật:
- Lời nói thôi, không đủ minh chứng anh không chịu chối Đạo. Vậy nếu
anh không dùng răng cắn đứt một mảnh thịt trên người anh, thì tôi coi như anh chối
Đạo và sẽ tha cho anh.
Anh Son nói:
- Tại sao quan không tin lời tôi?
Thân xác tôi thuộc về THIÊN CHÚA, tôi không có quyền tự làm cho thân tôi bị đau đớn.
Tuy nhiên vì quan truyền nên tôi tuân lệnh, như một dấu chỉ chứng tỏ lòng tôi hoàn
toàn trung tín với Đức Tin Công Giáo.
Nói xong, Anh Son dùng răng cắn đứt
2 mảnh thịt nơi 2 cánh tay của mình. Quan bảo:
- Được rồi, tôi sẽ giao anh
cho một quan huyện khác để anh bị giết.
Anh Thomas Son bị thắt cổ cho đến
chết vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 30-3-1866, hưởng dương 28 tuổi. Anh can đảm chịu
chết để tuyên xưng Đức Tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng yêu thương và hy sinh mạng
sống vì anh.
... ”Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết.
Anh em đừng sợ những kẻ giết chết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn
được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã
giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục .. Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai
tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố
nhận người ấy trước mặt các thiên thần của THIÊN CHÚA. Còn ai chối Thầy trước
mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của THIÊN CHÚA
.. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo
và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao,
hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho anh
em biết những điều phải nói” (Luca 12,4-11).
(Paul Destombes (MEP)
”Au Pays du Matin Calme”, Paris/1968, trang 191-196)