KHÔNG CÔNG GIÁO CỬ HÀNH HÔN LỄ NƠI NHÀ THỜ CÔNG GIÁO
Nhật Bản là quốc gia Á Châu đông dân với hơn 126 triệu người nhưng cũng là
quốc gia có tỉ số Công Giáo thấp nhất với 0,03% nghĩa là chỉ có khoảng 500 ngàn tín
hữu Công Giáo.
Trong bối cảnh con số tín hữu Công Giáo khiêm tốn như thế,
các Linh Mục Thừa Sai hoạt động tích cực tối đa để phục vụ dân Nhật - Công Giáo cũng
như không Công Giáo - với hy vọng có thể đưa thêm vài chục người gia nhập Giáo Hội
Công Giáo thánh-thiện duy-nhất và tông-truyền.
Trong số các sinh hoạt mục
vụ đặc thù tại Nhật có việc giúp các đôi bạn trẻ không Công Giáo cử hành hôn lễ nơi
nhà thờ Công Giáo. Hàng năm có khoảng từ 40 đến 50 cặp xin cử hành hôn lễ nơi nhà
thờ Công Giáo.
Người ta tự hỏi các cặp này tìm kiếm gì nơi nhà thờ Công Giáo???
Ý nghĩa cho cuộc sống ư? Chắc chắn như thế! Tìm kiếm THIÊN CHÚA chăng? Không hẳn như
vậy! Thế nhưng, các Linh Mục Công Giáo vẫn dành thời giờ để giúp các đôi bạn không
Công Giáo muốn cử hành hôn lễ nơi nhà thờ Công Giáo vì đây là cơ hội ngàn vàng để
nói với họ về THIÊN CHÚA và về Giáo Hội Công Giáo. Thông thường, các buổi cử hành
này để lại kỷ niệm khó quên và mang lại kết quả tốt đẹp sau đó.
Xin trưng
dẫn trường hợp điển hình của bà Harada. Bà không phải tín hữu Công Giáo nhưng xin
làm lễ cưới tại nhà thờ Công Giáo vào tháng 3 năm 1971. Câu chuyện có nguồn gốc từ
một ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ bà nhận được vào ngày còn là cô bé nơi trường tiểu
học.
Một ngày - vừa tốt nghiệp cán sự y tế và là chuyên viên cố vấn cho một
ngôi trường quan trọng trong thành phố - cô Harada được mời tham dự lễ cưới của một
giáo sư tại nhà thờ Công Giáo. Thánh Lễ thật trang trọng, vừa mang nét đẹp tôn giáo
thánh thiêng vừa mang dáng dấp văn hóa vô cùng kích động. Nghi lễ cưới Công Giáo để
lại nơi tâm hồn cô Harada một cảm tưởng khó xóa mờ. Hơn thế nữa, cảm tưởng khơi dậy
nơi cô một kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu. Hôm ấy, nơi cửa trường tiểu học, bé
Harada nhận được tấm ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ do vị mục sư tin lành đứng phân
phát cho các học sinh. Tấm ảnh thật đẹp.
Rồi cô Harada đính hôn với một giáo
sư của ngôi trường cô làm cố vấn. Vị hôn phu là nhà khoa học điềm đạo, không thích
ồn ào náo động. Cô Harada nghĩ đến chuyện tổ chức một lễ cưới đơn sơ - không trống
không kèn - kèm theo một bữa tiệc thanh đạm không tốn kém.
Thế nhưng không
hiểu tại sao, Harada lại thay đổi ý kiến. Cô muốn lễ cưới diễn ra nơi nhà thờ Công
Giáo gần nhất. Cô muốn ghi dấu khúc quanh cuộc đời bằng một nghi lễ mang lại ý nghĩa
và có sắc thái nghiêm trang. Sau khi bàn tính và được sự đồng thuận của vị hôn phu,
cả hai bắt đầu tham dự một loạt khoảng 12 buổi chuẩn bị cho nghi thức làm lễ cưới
nơi nhà thờ Công Giáo.
Cha sở giáo xứ là một Linh Mục Thừa Sai dòng Phanxicô
người Pháp. Vốn mang tâm tình nhiệt thành truyền giáo, Cha chấp nhận việc chuẩn bị
cho các đôi tân hôn ngoài Công Giáo làm lễ cưới nơi nhà thờ Công Giáo. Đối với Cha,
công tác đặc thù này là một trong những công tác ưu tiên của các Linh Mục Thừa Sai
làm việc tại Nhật Bản.
Từ sau lễ cưới diễn ra vào tháng 3 năm 1971, bà Harada
ít khi đặt chân đến nhà thờ Công Giáo, ngoại trừ vài dịp đặc biệt như tham dự một
buổi hòa nhạc chẳng hạn. Nhưng bà chỉ đi một mình không có phu quân tháp tùng.
Mãi đến 7 năm sau, dưới ảnh hưởng của người bạn Công Giáo và gặp đủ mọi thứ khó khăn
trong cuộc đời từ nghề nghiệp, giao tế đến sức khoẻ, bà Harada mới bắt đầu nghĩ đến
việc trở lại nhà thờ Công Giáo. Nhưng con đường gia nhập Giáo Hội Công Giáo vẫn còn
dài và gặp nhiều cản trở. Cản trở đầu tiên đến từ chính bản thân bà. Sau cùng, bà
Harada cương quyết theo khóa học dành cho dự tòng diễn ra trong vòng 2 năm.
Tháng 4 Năm Thánh 2000 bà Harada chính thức lãnh bí tích Rửa Tội. Năm 2000 đúng là
Đại Năm Thánh đối với bà Harada về mọi mặt dưới đủ mọi hình thức. Từ đó bà nghiêm
chỉnh sống Đạo và hăng say tham gia các hoạt động của giáo xứ, đặc biệt trong cung
cách nhã nhặn bà tiếp xúc với các tân dự tòng.
... ”Đừng làm điều xấu,
thì cái xấu sẽ không thắng được con. Điều bất công, con hãy xa
tránh, thì nó sẽ lánh xa con. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công,
kẻo phải gặt bất công đến bảy lần. Đừng xin THIÊN CHÚA cho con quyền cao, cũng đừng
xin vua cho con chức trọng. Đừng tưởng mình là công chính trước mặt
THIÊN CHÚA, cũng đừng ra vẻ khôn ngoan trước mặt đức vua. Đừng tìm cách
để được làm thẩm phán, nếu con không có khả năng nhổ rễ bất công; kẻo rồi vì
nể mặt kẻ quyền thế, mà con làm tổn thương đức liêm khiết của con” (Sách
Huấn Ca 7,1-6).
(”Le CHRIST au monde”, n.3, Mai-Juin/2005, trang 242-244)