Phỏng vấn Đức Cha Agostino Superbo, Tổng Giám Mục Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo,
về tình trạng sống của các Linh Mục hiện nay
Hôm thứ hai 2-3-2009 chúng tôi
đã gửi tới qúy vị và các bạn một số nhân định của Linh Mục Lucio Pinkus, giáo sư phân
tâm học về các hình thái diễn tả sự giòn mỏng trong cuộc sống của các linh mục. Hôm
nay xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Agostino Superbo, Tổng Giám
Mục Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, về tình trạng sống của các Linh Mục hiện nay.
Đức Cha Superbo đã từng là Giám đốc đại chủng viện miền Pugliese, nam Italia. Theo
Đức Cha một trong các ưu tiên trong hoạt động của các Giám Mục là lo lắng cho các
điều kiện sống của các linh mục. Sau đây là một số góp ý của Đức Cha với loạt bài
”Các linh mục và chúng ta” của bác sĩ Vittorino Andreoli, được đăng trên nhật báo
”Tương Lai” cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Đồng Giám Mục Italia, trong tháng
Giêng năm nay 2009.
Hỏi: Thưa Đức Cha Superbo, theo kinh nghiệm, Đức Cha
nhận thấy tình trạng thực tại sống của các linh mục hiện nay như thế
nào?
Đáp: Trong tất cả mọi nhóm xã hội đều có sự giòn mỏng và các
các tấn kích chống lại sự toàn vẹn luân lý và tinh thần. Vì thế tình trạng này cũng
xảy ra đối với các linh mục. Nhưng điểm nòng cốt đó là các linh mục sống cuộc sống
của các vị trong xã hội tục hóa ngày nay như thế nào? Sự tục hóa tấn kích niềm vui
của các vị là những người sống đời thánh hiến và ơn gọi linh mục như thế nào? Nói
cho cùng điều quan trọng đó là tình bạn đối với Chúa Kitô. Nếu linh mục sống tình
bạn với Chúa Kitô, thì có thể thắng vượt được bất cứ khó khăn nào. Nhưng nếu linh
mục mất đi tình bạn đó, thì sẽ rất dễ trở thành người không hài lòng là linh mục.
Từ đó nảy sinh ra các vấn đề như sự cô đơn, hay thái độ hống hách quyền bính, hay
cả tình trạng gẫy vụn tình cảm nữa, và trong một số trường hợp là tấn kích sự độc
thân. Tài liệu ”Pastores dabo vobis” nói rằng linh mục là con người của sự tương giao,
bắt đầu từ tương quan nền tảng với Chúa Kitô. Và chúng tôi là Giám Mục chúng tôi phải
giúp các linh mục liên lỉ nhớ tới điều đó.
Hỏi: Xin Đức Cha cho phép con
hỏi một câu ”khiêu khích”: theo Đức Cha các Giám Mục có hiểu biết tường tận tình
trạng sống của các linh mục không?
Đáp: Nói chung thì từ phía các
Giám Mục chúng tôi, chúng tôi biết và chú ý tới các điều kiện sống của các linh mục.
Nhưng cần ghi nhận hai khía cạnh: trong các giáo phận trung bình hay nhỏ, việc hiểu
biết các hoàn cảnh sống của các linh mục là điều có thể làm được một cách dễ dàng;
nhưng trong các giáo phận lớn thì chính các Giám Mục Phụ Tá đặc trách vùng nào thì
có trách nhiệm với các linh mục thuộc vùng đó. Và đây là một sự hiểu biết liên quan
tới chiều kích nội tâm của cuộc sống linh mục.
Hỏi: Và đây là điểm có thể
có các vấn đề, có phải thế không thưa Đức Cha?
Đáp: Tôi không có
ý nói tới điều đó. Nhưng chắc chắn là việc hiểu biết các năng lực nội tại trong cuộc
sống của một linh mục đòi hỏi phải có sự đối thoại có tính cách cá nhân. Cuộc đối
thoại này chỉ có thể có được nếu có thiện chí lắng nghe từ phía này và biểu lộ từ
phía kia. Dĩ nhiên một sự hiểu biết sâu rộng hơn là điều có thể thực hiện được và
đáng thực hiện.
Nhưng không nên lẫn lỗn sự hiểu biết này với nhiệm vụ linh
hướng. Tuy nhiên không thể áp đặt, vì đây là một cuộc đối thoại dựa trên sự tự do
gặp gỡ. Một linh mục phải cảm thấy nhu cầu và niềm vui nói chuyện với Giám Mục của
mình, và Giám Mục phải cảm thấy nhu cầu và niềm vui lắng nghe linh mục của mình. Chẳng
hạn tôi nghĩ không cần phải thiết định các cuộc gặp gỡ mỗi tháng hay hai tháng một
lần. Khi một linh mục gọi, thì Giám Mục phải chạy thôi. Hỏi: Có
người nói rằng các Giám Mục không luôn luôn có thời giờ cho các cuộc gặp gỡ này, Đức
Cha nghĩ sao?
Đáp: Trái lại, các Giám Mục phải tìm ra giờ cho các
cuộc gặp gỡ đó, cả bằng cách tái lượng định các công việc khác, nếu cần. Nhưng theo
tôi cần nhất là các Giám Mục phải duyệt xét lại hệ thống tương quan mà chúng ta đã
học ngay từ thời còn trong đại chủng viện.
Nếu tương quan với các bề trên
chỉ có tính cách kỹ thuật kỷ luật, thì các linh mục tương lai sẽ có khynh hướng tiếp
tục như thế với Giám Mục của mình sau khi chịu chức. Nếu trái lại có sự cởi mở đối
thoại với cha giám đốc đại chủng viện và với các cha giáo, thì các sự việc sau đó
sẽ có hướng đi khác. Ngoài ra tôi cũng xác tín rằng sự đối thoại sẽ trao ban cho các
cộng đoàn của chúng ta ánh sáng rạng ngời hơn, và nó cũng quan trọng hơn đối với vai
trò chủ chăn của Giám Mục. Nhưng tương quan này phải được cả hai bên đều mong ước.
Hỏi: Thưa Đức Cha, có một vấn đề đặc biệt liên quan tới các linh mục ở lứa tuổi 40:
đó là các vị còn trẻ nên phải làm qúa nhiều việc vì thế dễ bị mệt mỏi. Phải
làm gì để gần gũi và giúp đỡ các vị thưa Đức Cha?
Đáp:
Thật ra các linh mục ở trong lứa tuổi này là tầng lớp rất cần được lưu tâm, vì các
vị là cột sống của tất cả mọi giáo phận, vì là thành phần được chuẩn bị nhất, vì lòng
hăng say và tuổi 40 là tuổi tràn đầy sức sống. Nhưng cũng chính vì lòng hăng say nên
các linh mục thuộc lứa tuổi này ít nghĩ tới sự giòn mỏng của mình. Các vị thường có
các sinh hoạt mục vụ khác nhau nên dễ bị mất sức và mất mầu sắc, nếu không được ơn
thánh Chúa trợ lực. Tôi nghĩ rằng bắt các vị làm tất cả mọi sự là một sai lầm.
Nếu trong giáo phận còn có một vài nhiệm vụ trống không có người đảm trách, thì chúng
ta phải kiên nhẫn chấp nhận thế thôi, chứ không nên giao cho các linh mục trẻ qúa
nhiều việc. Chịu một chỗ trống mục vụ thì hơn là gặp nguy cơ của chủ trương duy hoạt
động, lấp các chỗ trống, nhưng khiến cho con người mau kiệt quệ nội tâm. Trong một
trường hợp như thế sự mệt mỏi và nỗi đau đớn rất lớn. Điều quan trọng hơn nhiều đó
là giữ cho lòng say mê Chúa được cháy sáng, qua lời cầu nguyện, sự thinh lặng nội
tâm, và các lúc nghỉ ngơi và suy tư.
Hỏi: Thưa Đức Cha, còn có một
lý do khác khiến cho chúng ta lo âu đó là con số: Rất nhiều giáo phận còn
hoạt động vì còn có các linh mục 65 tuổi. Nhưng sau đó thì
sẽ ra sao, vì không có hay có ít linh mục tiếp nối?
Đáp: Tại Italia
mục vụ ơn gọi hoạt động tích cực. Nhưng theo tôi việc đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi
còn tùy thuộc nơi hai yếu tố quan trọng khác nữa: đó là gia đình và hình ảnh mà chính
các linh mục cho thấy về các vị.
Sự lôi cuốn đầu tiên hướng tới chức linh
mục phát xuất từ niềm hạnh phúc là linh mục. Không ai bị lôi cuốn bởi một cái gì tạo
ra thái sộ không hài lòng. Yếu tố thứ hai là môi trường gia đình, mà Đức Giáo Hoàng
Phaolô VI định nghĩa là ”chủng viện đầu tiên - nơi ươm trồng ơn gọi đầu tiên”. Chắc
chắn là các Giám Mục chúng tôi cũng phải bắt đầu củng cố ý thức cho thấy là các ơn
gọi có thể trưởng thành bắt đầu từ việc tạo ra một thửa đất thích hợp trong gia đình,
trong các giáo xứ và cộng đoàn. Tôi không biết gia tài ý thức này có được phổ biến
không và lớn chừng nào, nhưng có lẽ có thể hoạt động mạnh mẽ hơn trong lãnh vực gây
ý thức này.
Hỏi: Có người nhận xét rằng ngày nay các gia đình ”đốt
cháy” ơn gọi hơn là tạo điều kiện cho các ơn gọi, Đức Cha nghĩ sao?
Đáp: Trừ một số trường hợp, tôi không nghĩ là ngày nay các bậc làm cha mẹ công
khai cấm con cái đi tu. Đúng hơn nó là kiểu sống. Nếu trong gia đình còn cầu nguyện
với nhau, sống thanh đạm, liêm chính, yêu thương, nếu gia đình không nhượng bộ các
cám đỗ của một số phương tiện truyền thông nào đó và có con mắt phê bình đối với nền
văn hóa thống trị ngày nay, thì ơn gọi sẽ nảy sinh một cách dễ dàng hơn. Trái lại
nếu gia đình sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, thì sẽ khó mà nhận ra tiếng
gọi của Chúa. Nhưng cũng có sự kiện thường khi Thiên Chúa lật ngược tình thế và làm
nảy sinh ơn gọi từ những môi trường mà con người không chờ đợi. Nhưng chắc chắn là
các gia đình Kitô phải đóng góp phần mình vào việc làm nảy sinh và vun trồng ơn gọi.
Vì xem ra người ta chỉ nhận ra vấn đề, khi thấy Đức Giám Mục phải gộp hai ba giáo
xứ lại với nhau, vì thiếu linh mục và mất đi tình trạng ”có linh mục” ngay bên dưới
nhà mình.
Hỏi: Thưa Đức Cha, cuộc sống chung có thể giúp đỡ các linh mục
những gì trong sứ mệnh của các vị?
Đáp: Ngày nay các linh
mục cần phải sống một cách thực tế cuộc đời linh mục của mình. Chính linh mục đoàn
cùng với Giám Mục của một giáo phận là môi trường sống động, trong đó trên bình diện
thần học và trong kiểu diễn tả phụng vụ truyền chức, vị linh mục nảy sinh và sống.
Linh mục không phải là người sống một mình, trái lại phải sống kinh nghiệm sự hiệp
thông, do đó ngay từ thời còn trong đại chủng viện phải củng cố mạnh mẽ ý thức hiệp
thông ấy. Có một kinh nghiệm đã được thực hiện trong nhiều giáo phận đó là hình thức
sống chung của các linh mục. Các linh mục giáo phận sống chung với nhau. Dĩ nhiên
cần tận dụng các cơ cấu có sẵn, hay nếu cần thì xây các cơ cấu mới, và đây phải là
một điều ưu tiên trong các giáo phận. Bằng nhiều cách thế Hội Đồng Giám Mục Italia
cổ võ hình thức sống chung này của các linh mục giáo phận: ở chung với nhau, ăn chung
với nhau hay thường xuyên gặp gỡ hội họp với nhau. Nó là một khích lệ rất lớn để các
linh mục sống một cuộc sống linh mục tươi vui, và trở thành chứng tá sống động cho
tất cả mọi người và nêu gương cho giới trẻ.