Phỏng vấn nữ bác sĩ Sylvie Menard, về việc giết người êm dịu
Ngày 6-2-2009
các bác sĩ nhà thương ”La Quieta” tỉnh Udine đông bắc Italia, đã bắt đầu giảm chuyền
thực phẩm và nước uống cho cô Eluana Englaro, theo phán quyết của tòa kháng án Milano
và theo lời xin của ông Beppino Englaro thân phụ cô. Và cô Eluana đã qua đời tối ngày
9-2-2009. Năm nay cô Eluana 39 tuổi và cô đã phải sống trong tình trạng thực vật từ
năm 1992 sau một tai nạn xe hơi.
Thực ra Eluana không bị hôn mê như báo chí
vẫn tường thuật một cách không đúng. Cô vẫn ngủ và thức dậy bình thường, vẫn biết
nhưng không thể phản ứng và tự ăn uống được, nên phải dùng máy chuyền thực phẩm và
nước uống. Đây chỉ là việc cung cấp thực phẩm bình thường, chứ không phải là việc
bám víu vào các phương pháp trị liệu đắt tiền tốn kém.
Năm 1999 ông Beppino
thân phụ của cô đã làm đơn xin rút các ống chuyền thực phẩm và nước uống để cho cô
chết, nhưng bị tòa án tỉnh Lecco, nơi Eluana được săn sóc, khước từ. Tòa kháng án
Milano cũng khước từ đơn xin của ông. Lý do là vì ”ngưng chuyền thực phẩm và nước
uống là hủy bỏ bệnh nhân và thiếu sót đối với bổn phận sơ đẳng nhất của các bổn phận
săn sóc các người bệnh”.
Năm 2003 ông lại làm đơn lần nữa nhưng cũng bị tòa
án tỉnh Lecco và tòa kháng án Milano từ chối, lý do vì việc cung cấp thực phẩm và
nước uống cho Eluana không phải là việc bám víu vào việc trị liệu ngoại thường. Năm
2005 tòa hủy án cũng phán quyết không thể chấp nhận lời xin của ông. Năm 2006 ông
Beppino lại làm đơn lần nữa, nhưng tòa án tỉnh Lecco và tòa kháng án Milano cũng từ
chối. Ngày 16 tháng 10 năm 2007 tòa hủy án dành quyền quyết định cho tòa kháng án
Milano, và cho rằng quan tòa có thể quyết định cho phép ngưng chuyền thực phẩm và
nước uống cho Eluana, nếu tình trạng thực vật không thể phục hồi được và nếu trong
thời còn khỏe mạnh sáng suốt Eluana đã không muốn được trị liệu như vậy.
Trong
một khóa họp khẩn cấp Hội đồng bộ trưởng đã thông qua một sắc luật cấm ngưng chuyền
nước và thực phẩm cho bệnh nhân. Nhưng tổng thống Napolitano từ chối ký nhận sắc luật
này. Hội đồng bộ trưởng đã biến sắc luật thành một dự luật để quốc hội thảo luận và
thông qua nội trong ba ngày.
Trong khi đó thì nhiều Giám Mục đã mạnh mẽ lên
án quyết định ngưng cung cấp thực phẩm và nước uống và mời gọi tín hữu cầu nguyện
xin Chúa soi sáng cho các giới hữu trách. Nhiều thành viên các phong trào bảo vệ sự
sống và tín hữu đã tụ tập nhau trước nhà thương La Quieta để biểu tình lần hạt Mân
Côi phản đối hành động giết người này. Hơn 700 bác sĩ đã ký vào lời kêu gọi phản đối
sự kiện các nhà thương để cho bệnh nhân chết đói chết khát.
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn bà bác sĩ Sylvie Menard, 61 tuổi có
chồng người Ý, và sống tại Italia từ năm 1969. Bác Sĩ Sylvie đã học y khoa tại đại
học Sorbonne và là giám đốc khu vực thử nghiệm ung thư của Học Viện Ung Thư Milano.
Bà chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư vú và sinh học ung thư, và vẫn chủ trương phải
giúp các bệnh nhân nan y tự tử và phổ biến di chúc sinh học. Nhưng năm 2004 khi biết
mình bị bệnh ung thư tủy xương, và phải trải qua thời gian xuống tinh thần, bà nhất
quyết chiến đấu để sống còn và thay đổi hẳn quan niệm. Bệnh tật đã khiến cho bà duyệt
xét rất nhiều quan điểm sai lầm của mình, chẳng hạn như trước đây bà vẫn cho rằng
bệnh xuống tinh thần không do các loại thuốc hóa chất gây ra, nhưng do lỗi của các
đương sự. Bà mới cho xuất bản cuốn sách tựa đề ”Có thể chữa trị được” kể lại kinh
nghiệm là bác sĩ chuyên về bệnh ung thư, bị ung thư, khước từ trợ tự và chiến đấu
bảo vệ sự sống. Bà cũng đã xé di chúc sinh học đã viết trước khi bị bệnh. Theo bà
giết người êm dịu hay trợ tử chỉ là sự trốn chạy của những người lành mành.
Hỏi: Thưa bác sĩ Menard, cái gì đã thay đổi trong cuộc
sống của bác sĩ, khi bác sĩ biết mình bị bệnh ung thư tủy xương?
Đáp: Tất cả đều thay đổi. Ban đầu tôi nhìn mình trong gương và không muốn tin
rằng mình bị ung thư tủy xương. Nhưng sau nhiều khổ đau tôi đã thay đổi các xác tín
của mình đối với sự sống và cái chết. Trước kia tôi đã luôn luôn chấp nhận di chúc
sinh học về việc giết người êm dịu. Tôi cũng đã viết một di chúc sinh học cho chính
mình, nhưng tôi đã xé bỏ nó đi, vì tôi không muốn nó được dùng một cách không thích
hợp. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống cho tới giây phút cuối cùng. Và tôi tin rằng
khoa học phải giúp chữa cho tôi lành bệnh.
Hỏi: Cả khi cuộc sống là bệnh
nhân của bác sĩ không đáng sống?
Đáp: Đối với tôi thật là sai lầm
khi nói tới cuộc sống toàn vẹn hay cái chết xứng đáng. Đó là các ý niệm do những người
lành mạnh đưa ra. Các người có bệnh thì không nghĩ như thế. Vì vậy theo tôi nếu muốn
đưa ra một đạo luật liên quan tới di chúc sinh học, thì cần phải biết lắng nghe ý
kiến của các bệnh nhân và cần có sự tham dự của họ. Sự sống luôn luôn xứng đáng.
Sự thật mà người ta muốn che đậy là một điều khác: tại Italia các bệnh nhân nan y
vào giai đoạn cuối đời và gia đình họ thường bị bỏ rơi một mình đối phó với tình trạng
này, và chúng ta chạy theo kiểu chữa trị bằng cách cho thuốc chống đau. Chắc chắn
là nếu bạn dự phóng một kết thúc đau đớn, một cuộc hấp hối đau đớn cho một người khỏe
mạnh, thì họ khẳng định ngay rằng họ thích cái chết êm dịu hơn. Nhưng trong một nước
văn minh thực sự thì có các lựa chọn khác. Nếu một người bị rơi vào trình trạng trầm
kha, thì họ muốn tự tử, và theo tôi giúp họ tự tử, đẩy họ ngã xuống thảm không phải
là điều phù hợp với luân lý đạo đức.
Hỏi: Thưa bác sĩ, cũng có người lấy
cớ là không nên bám víu vào các phương pháp trị liệu, bằng mọi cách, bác sĩ nghĩ sao?
Đáp: Trong 40 năm làm việc như là bác sĩ và lắng nghe các kinh nghiệm của các
đồng nghiệp, thì tôi xác tín rằng không có việc bám víu vào việc chữa trị. Đây cũng
lại là một vấn đề do những người khỏe mạnh đưa ra. Chính các gia đình và người bệnh
vào giai đoạn cuối đời xin đừng ngưng các phương pháp chữa trị, và họ hy vọng là kiểu
chữa trị tới là kiểu chữa trị đúng đắn. Không có ai chấp nhận nghe nói rằng không
còn có thể làm gì được nữa cả.
Hỏi: Một đàng là sự cô đơn của gia đình
các bệnh nhân, đàng khác là sự chậm trễ của việc nghiên cứu. Nhưng mà đây đâu
có phải là tình trạng của các người sống tình trạng thực vật,
có đúng thế không thưa bác sĩ?
Đáp: Đúng vậy. Tôi không
phải là một chuyên viên, tôi chỉ là một nhà nghiên cứu, vì thế tôi chỉ tin nơi các
dữ kiện. Trước hết khoa học còn biết qúa ít về tình trạng thực vật. Y khoa biết ít,
hay hầu như không biết gì cả về tình trạng này, vì nó không phải là một lãnh vực lôi
cuốn dịch vụ tìm ngân qũy của y tế. Do đó có rất nhiều thông tin sai lầm. Chỉ cần
đọc những gì báo chí viết về trường hợp của chị Eluana thì đủ biết.
Một vài
phương tiện truyền thông định nghĩa tình trạng của chị Eluana là ”hôn mê thực vật”:
đây là một tình trạng không có. Chị Eluana sống không cần máy móc, và chị cũng không
phải là bệnh nhân đang ở trong giai đoạn cuối đời. Vì khoa học không biết được tình
trạng ý thức của chị, nên thắc mắc tại sao việc giết một phụ nữ lại đã trở thành đấu
chỉ chứng minh cho thấy rằng Italia là một nước văn minh? Nếu có các nghi ngờ về sự
sống của chị ta, thì giết chị ta đi đâu có giải quyết được vấn đề.
Hỏi:
Như thế phải lượng định tình trạng này như thế nào thưa bac sĩ?
Đáp: Đây là trường hợp của một người cha cô đơn, và được vài bác sĩ thuyết phục
xác tín rằng cuộc sống con gái ông đang sống không phải là cuộc sống. Nhưng mà tim
của chị Eluana đập và chị thở bình thường. Làm sao một khoa học gia, một bác sĩ lại
có thể khẳng định chị ta không sống và không đau đớn, nếu người ta ngưng chuyền thực
phẩm cho chị được? Các nữ tu dòng Chúa Thương Xót tỉnh Lecco bắc Italia, đã trợ giúp
săn sóc Eluana trong bao nhiêu năm trời nay, tuy không có bằng tiến sĩ y khoa, nhưng
các chị không hề nghi ngờ rằng Eluana sống. Thế rồi còn có sự mâu thuẫn khác nữa:
đó là cách đây ít lâu người ta nói rằng chị Eluana đã có các vấn đề nghiêm trọng và
có nguy cơ bị chết. Vậy tại sao người ta lại đã để cho chị được săn sóc làm gì?
Hỏi: Bác sĩ Defanti đã định nghĩa rằng việc bỏ cung cấp thực phẩm và
nước uống là một cái chết rất êm ái, bác sĩ nghĩ sao?
Đáp: Ông
ta là bác sĩ đã quyết định bắt đầu giảm việc cung cấp thực phẩm và nước uống từ ngày
mùng 6 tháng 2, và đó lại càng là một hành động tàn ác hơn nữa. Tôi tự hỏi ông ấy
biết gì về điều đó, chắc chắn là ông ta đã không bao giờ nói chuyện với các bệnh nhân
này. Nếu ông sai lầm và các bệnh nhân này có các cảm giác, thì qúy vị có thể tưởng
tượng chị Eluana đau đớn đến thế nào, khi họ cất ống chuyền thực phẩm và nước uống,
và chị ấy sẽ phải chết đói chết khát trong 15 ngày.
Hỏi: Có lẽ chị Eluana
đã nói với người thân và bạn bè rằng chị ấy thích chết hơn là sống tình
trạng thực vật, thì sao thưa bác sĩ...
Đáp: Có thể. Nhưng
ai chắc chắn được rằng cả trong tình trạng thực vật này nữa, bệnh nhân đã thay đổi
ý kiến và muốn sống, chứ không muốn chết. Khoa học không cống hiến cho chúng ta sự
chắc chắn nào cả.
Hỏi: Trường hợp này của chị Eluana khiến cho nước Italia
gặp nguy cơ nào thưa bác sĩ?
Đáp: Nó mở đường cho cái chết của
2.500 bệnh nhân hiện đang sống trong tình trạng thực vật như chị Eluana. Đó là chưa
kể đến các bệnh nhân của chứng lão hóa Alzheimer, và các người già cuồng trí. Thật
vậy sẽ có các người thân của họ và các bác sĩ đưa ra vấn nạn tại sao họ phải tiếp
tục sống nếu chị Eluana đã chết. Rồi sẽ có người bị cám dỗ loại bỏ cả những người
không lành mạnh và toàn vẹn, kể cả các trẻ sơ sinh.
Hỏi: Nghĩa là theo
bác sĩ nó có nguy cơ dấy lên cả một làn sóng chết chóc?
Đáp: Đúng
vậy. Không kể sự kiện đây là một sứ điệp văn hóa giả dối và xúc phạm tới các bệnh
nhân sống trong tình trạng thực vật và gia đình họ đang đau khổ và đã hy sinh rất
nhiều vì tình yêu thương đối với các người thân của họ. Một cách cụ thể khi giết các
bệnh nhân này là chúng ta đang nói với họ rằng tất cả những điều đó là vô ích, rằng
người thân của họ đang sống một cuộc sống không xứng đáng. Nền văn hóa chết chóc này
khiến cho tôi sợ hãi, vì nó khước từ bệnh nhân bị coi là khác biệt, và cho người khỏe
mạnh quyền quyết định ai có thể sống, ai phải chết.
Hỏi: Thưa bác sĩ Menard,
bác sĩ có tin vào Thiên Chúa không?
Đáp: Không, tôi đã có nền
giáo dục công giáo, nhưng tôi đã không thành công trong việc giao hòa lòng tin với
khoa học. Từ khi bị bệnh ung thư tôi ước ao tin vào Thiên Chúa, có lẽ Ngài sẽ giúp
tôi. Từ câu chuyện liên quan tới chị Eluana xem ra chỉ có các tín hữu công giáo là
bảo vệ sự sống thôi, còn những người không tin và những người chủ trương đời lại ủng
hộ cái chết. Trái lại không được như thế, vì sự sống là một quyền phải được tất cả
mọi người bảo vệ.