Người trẻ hiện đại vẫn thường được mô tả như là những người dám
nghĩ và dám làm. Đó là nét tính cách thật đẹp và thật đáng quý. Bởi lẽ chính sự mạnh
mẽ và quyết đoán sẽ giải thoát chúng ta khỏi sức ì của sự lừng khừng chậm chạm, sẽ
cho phép chúng ta sống hết mình và thực hiện được nhiều kế hoạch tốt đẹp của đời mình.
Có lẽ đó cũng chính là tinh thần chính trong những khúc hát mà chúng ta vẫn thường
nghe từ các hướng đạo sinh:
“Việc gì làm hôm nay ta quyết làm ta cứ làm. Việc
gì làm hôm nay đừng để đến ngày mai việc gì làm hôm nay không bao giờ trở
lại…”
hay như:
“Một ngày sẽ qua đi, mà không cho
ta gì, mà không cho ai chi, là một ngày mất đi. Tuổi
xuân bao ước mơ, mà ngu ngơ ngó lơ, thời gian đâu có chờ…”
Trong
đời sống của một người Kitô hữu cũng thế, nếu chúng ta cũng giữ được sự quyết đoán
và nhanh nhẹn giữa nghĩ và làm thì thật là đáng quý. Bởi vì môn đệ của Đức Giêsu không
phải chỉ những là người môn đệ trong lời nói, nhưng là người môn đệ trong việc làm.
Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Đức Giêsu nói: “Không phải bất cứ ai
thưa với Thầy: ‘lạy Chúa, lạy Chúa’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng ai thi
hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).
Diễn dịch kinh nghiệm ấy, Thánh Giacôbê cũng viết: “Đức tin không việc
làm là đức tin chết”(Gc 2, 17).
Trong đời sống thường ngày, hẳn chúng ta
cũng nhiều lần kinh nghiệm về sự lừng khừng của mình, và hẳn chúng ta cũng không ít
lần bực bội với cái tính dây dưa khó ưa ấy. Khi gặp một việc khó hay một chút thách
đố, thay vì giải quyết liền, chúng ta cứ thích khất lần khất lữa. Có những việc chúng
ta gác lại, không phải vì để sau này thì giải quyết tốt hơn, nhưng đôi khi đó chỉ
là một cách hoãn binh, một cách chạy trốn để kéo dài cái tình trạng dây dưa lây lất
của mình.
Giêsu có cách làm việc thật lạ. Ngài thích đụng chạm đến những vấn
đề riêng tư nóng bỏng của từng người. Có khi Ngài đụng chính xác tới cái điểm yếu
trong tâm hồn tôi. Ngài mời gọi tôi, nếu muốn sống nghiêm túc như một người môn đệ,
tôi cần phải cố gắng một chút để thay đổi. Phản ứng của tôi thường thì rất khác. Tôi
hay tránh né. Tôi thích được xoa dịu hơn là được chữa lành. Tôi thích vỗ về hơn là
bị đụng chạm, nhất là bị đụng chạm tới điểm đau, điểm yếu và điểm dở của mình. Tôi
thà làm lơ để kéo lê vết thương chạy dọc theo suốt hành trình đời mình, hơn là để
được một lần thuyên chữa.
Giêsu hoàn toàn không muốn thế. Ngài đến để tôi được
sống, và được sống dồi dào. Người môn đệ không chỉ là người phải thực thi sứ mạng,
nhưng trước hết, phải là người có khả năng sống vui vẻ và triển nở với chính cuộc
đời của mình. Để được như thế, Giêsu muốn tôi cho phép Ngài đụng chạm và chữa lành
những thương tật trong tôi, cho phép Ngài cắt tỉa những cành lá sâu sia trong đời
tôi. Dĩ nhiên, vết cắt nào cũng có thể để lại một nỗi đau, một vết sẹo. Nhưng đó là
cách tốt nhất để tôi thoát ra khỏi tình trạng của mình. Đôi lúc Giêsu mời tôi uống
thuốc đắng, để cảm được vị ngọt của việc được giải thoát, được chữa lành.
Sống
như một người công giáo, một người môn đệ của Đức Giêsu, nếu đủ thật tâm, tôi có thể
nhận ra giữa lòng mình rất nhiều thúc đẩy tốt đẹp. Chúng ta hẳn ai cũng từng một lần
cảm nghiệm được sự đụng chạm của Lời Chúa nơi tâm hồn mình, hẳn ai cũng từng cảm được
cái hay cái đẹp trong những giáo huấn của Đức Giêsu. Tuy nhiên, những điều mà Đức
Giêsu mời gọi tôi, những xác tín mà tôi được gợi lên giữa lòng mình thường không phải
là những điều dễ dàng, và càng không thể thực hiện được theo cái kiểu buông trôi tự
nhiên. Tất cả những điều tốt đẹp được gợi lên trong tôi vẫn chỉ là những lý thuyết
suông nếu tôi nghe, tôi thấy hay, rồi để đó. Tin Mừng cứu độ vẫn mãi là một kế hoạch
dang dở nếu người ta biết được giá trị của lời Tin Mừng ấy mà không đem ra thực hành.
Trong cuộc sống của chúng ta, dường như chúng ta luôn cảm thấy có một ranh
giới vô hình nào đó giữa nhà thờ và cuộc sống, giữa đức tin và việc làm, giữa việc
cầu nguyện và sống những hoa quả của cầu nguyện. Có bao giờ chúng ta thử tự hỏi lại
mình: Tôi là môn đệ của Giêsu trong đời sống thực, hay chỉ là môn đệ trên môi trên
miệng?
Lạy Chúa ! Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con
bước, là ánh sáng chỉ lối con đi. Nhưng nếu chúng con có bước
đi thì Lời ấy mới có thể dẫn chúng con trên đường, mới có thể
trổ sinh hoa quả trong đời chúng con. Ngày nay, còn biết bao
nhiêu bạn trẻ đang lao đao đi tìm một lý tưởng sống mà vẫn chưa
tìm ra một ánh sáng chỉ lối soi đường. Phần chúng con, là những người môn
đệ của Chúa Chúa đã ưu ái dành cho chúng con quá nhiều điều. Chúa
đã đến để chỉ cho chúng con biết đường về Nước Chúa. Xin dạy
chúng con biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành như một người môn
đệ thật sự. Nhờ đó, chúng con cũng có thể giới thiệu Chúa cho
nhiều bạn trẻ khác là những người đang lao đao đi tìm một chân lý sống.
Xin cho Lời Chúa và những giáo huấn tốt đẹp của Chúa trở
nên sống động trong cuộc đời của mỗi người chúng con để mỗi khi nhìn vào
chúng con người ta có thể nhận ra sự hiện diện sống động của
Chúa giữa xã hội ngày nay.Amen.
RADIO VATICANA
MỤC: HÃY HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH: LƯU MINH GIAN liên
lạc: hayhoccunggiesu@gmail.com